MỘT
Seokjin bừng tỉnh sau cơn ác mộng, đôi mắt mông lung chưa định rõ phương hướng. Ánh nắng xuyên qua chiếc rèm mỏng làm anh khó chịu nhíu mày. So với những lần trước, cơn mơ khắc nghiệt dường như đến dồn dập hơn, khiến mồ hôi chảy dài trên gương mặt góc cạnh. Seokjin cười bất lực, có vẻ như tình trạng này của anh đã mãng tính mất rồi.
Nhẹ bước chân xuống giường, anh lê đôi chân rã rời vào phòng tắm, để mặt cho nước từ vòi sen cứ thế gặm nhấm thân thể mình, rửa trôi hết tất cả sợ hãi, đau đớn, trôi luôn cả nhức nhối của trái tim đầy những vết xước này.
– Jin hyung, ăn sáng cùng em không?
Vừa bước tới phòng bếp, anh đã ngửi thấy mùi haejang-guk lượn lờ quanh chóp mũi, Yoongi đang vừa ăn vừa lướt điện thoại.
– Sao lại ăn canh giải rượu? – Anh hỏi.
Yoongi đặt thìa xuống, vò vò mái tóc rối mù của mình:
– Tối qua em uống với Jungkook hơi nhiều. Giờ người cứ lâng lâng cả lên.
– Hai đứa lại tụ tập thịt cừu xiên nướng à? Sắp tới lịch trình dày lắm đấy, đừng có mà coi thường sức khỏe. – Seokjin không vui nhíu mày, bọn nhóc này cứ hễ hứng lên là chẳng màn tới thân thể.
– Chỉ là lâu lâu có dịp thôi mà, hyung. – Yoongi càu nhàu, mắt híp lại, rồi lại như vô tình lướt qua đôi mắt thâm quầng của Seokjin.
– Hyung...Anh lại gặp ác mộng sao?
Cánh tay mở tủ lạnh của anh khựng lại, thở nhẹ như có như không. Lấy cho mình hộp sữa chuối còn sót lại và anh chắc rằng Jungkook sẽ mè nheo với anh cả một ngày để yêu cầu một thùng sữa mới.
– Ừm...nhưng nó không lâu.
Yoongi dẹp chiếc bát, xoay lưng tựa vào bồn rửa, đăm chiêu nhìn người anh cả của mình.
– Hyung, em là người cùng phòng với anh đó. Và chắc chắn là em biết rõ tối qua anh đã khóc trong giấc ngủ của mình như thế nào.
Seokjin không trả lời, hay nói cách khác là anh không biết phải trả lời thế nào. Yoongi là người ở cùng anh, cậu hiểu rõ anh, cậu biết mọi chuyện, thế nên anh không chắc mình có thể trốn tránh.
– Hyung, hãy thử đối mặt một lần đi, nói cho em ấy biết.
– Em biết là anh không thể mà. – Seokjin ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, gục đầu lên mặt bàn, giọng nói gần như là thì thào.
– Tại sao không thể? Anh định cứ như vậy ôm trong lòng mãi sao? Anh không nói ra, làm sao biết không có kết quả?
Trong không gian chỉ còn tiếng vù vù của máy điều hòa, tiếng thở nhẹ kiên nhẫn của Yoongi, và, không còn gì khác.
Tưởng chừng như đã trôi cả thế kỷ, Seokjin ngước lên, với đôi mắt đỏ hoe.
– Anh không giống em, Yoongi. Em và Jimin đều có tình cảm với nhau, nên mọi thứ với em là dễ dàng. Còn anh, chỉ là..., Yoongi, Taehyung không hề thích anh. Anh biết điều đó, anh biết em ấy đối với HaeYoo như thế nào. Hai đứa là thanh mai trúc mã, con bé lại tình nguyện chờ Taehyung lâu như vậy. Anh thì sao Yoongi, anh...mãi chỉ có thể là người anh không hơn không kém thôi. Và nếu có thể, hãy để em ấy sống như một người đàn ông bình thường.
Yoongi chỉ đứng đó, nhìn sâu vào đôi mắt đã lấp lánh ánh lệ của Seokjin. Cậu chỉ biết thở dài. Có đôi khi, và có lẽ, không nói ra cũng tốt, vì biết chắc không có kết quả, vì biết cho dù bản thân có cố gắng đến mấy cũng không thể phá vỡ đi cái quy tắc vốn hiện hữu khắc sâu vào thực tại này, rằng tình cảm từ một phía, ngay từ đầu đã không hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro