HAI MƯƠI
– Huyng, chúng ta ra vườn dạo nhé? – Jimin hướng tới chàng trai đang đứng bên cửa sổ, thân hình cao lớn lại vì thương tích mà trở nên gầy yếu.
– Hôm nay để anh đi bộ nhé, anh không muốn ngồi trên xe lăn nữa đâu. – Giọng Seokjin phụng phịu, năn nỉ người nhỏ hơn.
– Nhưng mà anh có ổn không, lại ngã như lần trước thì sao?
– Được mà, chân anh có sức hơn rồi, với cả chẳng phải còn có em sao.
Jimin cũng hiểu sự nôn nóng được bình phục của anh, đành gật đầu đồng ý, dắt anh đi ra vườn.
Trời mùa đông dù lạnh nhưng vẫn có nắng, Seokjin bị Jimin quấn thành một cục bông tròn ủng, dù cho sức khỏe đã tiến triển tốt nhưng vẫn không cho phép nhiễm lạnh được. Sau khi đi được mười lăm phút, Jimin đỡ Seokjin ngồi xuống ghế đá, đem cháo trong hộp giữ nhiệt ra định đút cho anh. Seokjin nhanh chóng tự mình cầm lấy, đôi môi chu chu tỏ vẻ giận dỗi:
– Em cứ làm như anh tàn phế rồi vậy, để anh tự ăn.
Jimin cười yêu chiều nhìn anh ăn, ánh mắt đôi lúc lại lấm lét về phía xa xa, bồn chồn nắm vạt áo. Seokjin im lặng ăn hết cháo, trong lúc Jimin đang thu dọn thì anh chợt lên tiếng:
– Là Taehyung đúng không?
– Ơ...dạ? Taehyung nào ạ?
Jimin chột dạ, lời nói lại trở nên xiêu vẹo buồn cười? Seokjin thở dài:
– Bảo Taehyung lại đây đi, trời lạnh mà cứ đi theo nãy giờ như thế.
– Anh...có được không ạ? Nếu anh không muốn em sẽ kêu cậu ấy đi về...
– Được rồi...cũng không thể trốn mãi được.
– Vậy...để em đi gọi cậu ấy lại, em ở gần đây thôi, nếu thằng nhóc đó làm anh buồn thì gọi em, em sẽ đá mông nó thật đau.
Seokjin phì cười, quả là Jimin, đứa trẻ tưởng như không bao giờ lớn này lại là người quan tâm anh hơn cả.
Jimin rời đi không lâu, Seokjin đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ phía sau. Buồn cười làm sao, dù biết đó là Taehyung, nhưng trái tim anh lại yên tĩnh lạ kỳ. Dù cho đã bao lần nó vì sự hiện diện của người kia mà trở nên run rẩy.
– Hyung... – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Seokjin không biết mình đã thôi nghe âm thanh ấy bao lâu rồi. Tiếng bước chân vòng qua ghế tới trước mặt anh, chưa kịp ngẩng đầu đã thấy một chân của người đó quỳ xuống, tay đỡ lấy bàn tay anh mà bao bọc bên trong.
– Găng tay của anh đâu rồi? Ngoài này lạnh như thế, Jimin không biết sao chứ, còn dắt anh đi dạo. Nhìn tay anh xem, tím hết cả lên rồi.
Seokjin cảm thấy như mình vừa nhìn thấy hiện tượng lạ nào đó. Trái tim vốn dĩ đã ngủ yên lại vô tình rạo rực chỉ vì một cái chạm nhẹ. Cúi nhìn người trước mắt, chàng trai trẻ mặc một chiếc áo phao dày cộm, tóc hình như đã được cắt gọn, vuốt ngược lên trên, sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài khẽ lay động, chăm chú xoa bóp tay cho anh. Cậu ấy thật chẳng thay đổi chút nào, vẫn là hình tượng đẹp đẽ khắc sâu vào tận đáy lòng như vậy.
Taehyung sau khi chắc chắn tay Seokjin đã ấm hơn mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt đã ửng đỏ của anh. Cậu hoảng sợ xoa má anh, khẽ lau đi vệt nước mắt vừa chảy xuống.
– Anh sao thế? Là đau ở đâu sao? Đi, em đỡ anh vào trong rồi gọi bác sĩ...
Taehyung chưa kịp phản ứng xong thì người kia đã lắc đầu, rút tay ra khỏi bàn tay cậu.
– Không sao...
Taehyung vẫn giữ tư thế quỳ kia, nhướn người ôm anh vào lòng, bàn tay xoa mái tóc mùi bạc hà mà cậu thích.
– Anh...cuối cùng em cũng được gặp anh rồi. Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh vì tất cả những tổn thương em đã gây ra cho anh. Em...em không biết phải làm thế nào để bù đắp cho anh. Nhưng làm ơn đừng tránh mặt em, hãy để em được nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh...
Nước mắt không thể kiềm lại được nữa, Seokjin cảm thấy mình thật vô dụng, đã tự nhủ là không được để tâm, lại vì cái ôm ấm áp này mà trở nên tham luyến. Anh vội vàng đẩy cậu ra, tay lau nước mắt, nhưng tại sao nó vẫn không ngừng rơi cơ chứ?
– Taehyung, anh không cần em gì mà bù đắp, cũng không cần em phải áy náy. Là một người anh, cứu lấy em mình khỏi nguy hiểu là chuyện nên làm. Sức khỏe anh đã hồi phục rồi, sau này em không cần đến đây nữa đâu...
– Anh...anh đã suýt mất mạng vì em, sao có thể bảo em làm ngơ cho qua được? -Taehyung một lần nữa nắm chặt lấy đôi tay gầy của Seokjin, mặc cho người kia đang vùng vẫy. – Anh bình tĩnh nghe em nói được không?
– Anh nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa...
– Em yêu anh.
Tưởng chừng trái đất này bỗng dưng ngừng quay, mọi thứ như dừng lại trước mắt Seokjin, trái tim đập nhanh đến mức anh có thể đếm được tất cả các nhịp. Anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nụ cười đầy bi thương:
– Em lại đem anh ra làm trò đùa sao, Kim Taehyung?
– Không, em không đùa. Em tưởng HaeYoo đã nói rõ với anh rồi chứ? Em yêu anh. Kim Taehyung này nhận ra mình đã yêu Kim Seokjin rồi. Anh...cũng yêu em mà, đúng không?
– Không...không...- Seokjin sợ hãi lắc đầu, trái tim quặn thắt đau đớn. Anh không muốn, anh không muốn lại phơi bày tình cảm hèn mọn này trước mặt cậu.
– Seokjin à, đừng trốn tránh như vậy. Tình yêu bốn năm đó của anh, to lớn vĩ đại biết bao nhiêu. Em không tưởng tượng được một kẻ như mình lại được một người tốt đẹp như anh yêu lấy. Em đã từng không tin tưởng anh, em đã từng cho rằng tình cảm của anh chỉ là nhất thời. Nhưng ngày hôm ấy, anh vì em, buông bỏ mạng sống của mình, cũng là giờ phút ấy, khoảnh khắc tưởng chừng sẽ mất anh mãi mãi, em mới nhận ra mình yêu anh như thế nào.
Seokjin lặng lẽ rơi nước mắt. Nhớ lại khoảng thời gian vì cậu mà khổ sở, anh lại cảm thấy khó thở. Cậu đã từng đẩy anh ra mà, cho nên...cho nên...
– Là thương hại sao Taehyung? Là em cảm thấy tội nghiệp cho anh, cảm thấy biết ơn vì anh cứu em một mạng, nên mới ép buộc bản thân như thế...
– Không...em không có. Nghe em nói...
– Đủ rồi Kim Taehyung. Anh không muốn nghe gì nữa. Em vốn dĩ từ đầu không hề yêu anh, chính em đã từng nói tất cả chỉ là tình cảm anh em, tại sao giờ phải gò ép bản thân làm những việc mình không muốn?
– Em yêu anh, thật sự yêu anh. Thương hại gì chứ? Anh đủ hiểu em là người như thế nào mà hyung? Có điều gì có thể ép em cơ chứ? Chẳng phải anh cũng yêu em sao, tại sao phải đẩy em ra như thế?
– Đúng, anh từng yêu em. Anh từng yêu em hơn chính bản thân mình nhưng em chưa một lần để ý. Những năm tháng anh lặng lẽ chạy theo phía sau em em cũng chưa một lần nhìn lại. Chẳng lẽ em cứ mặc định rằng anh yêu em đến mức không thể nào đủ can đảm để buông em ra mà tìm cho mình một hướng đi khác sao? Ừ anh cũng đã từng yêu em nhiều như vậy, yêu đến dại khờ, đến đau khổ muốn chết nhưng vẫn cứ mặc kệ để mà yêu... Chừng ấy thời gian yêu em cũng bằng chừng ấy thời gian anh đau lòng. Anh bây giờ cũng yêu nhưng thôi không yêu em nữa, mà anh chọn yêu bản thân mình nhiều hơn. Làm ơn, xin em...
Seokjin bật khóc. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cho anh được nói hết lòng mình đi. Rồi sau đó hãy để anh yên, để anh an an ổn ổn mà sống tiếp quãng đường còn lại trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro