HAI
Buổi tập luyện cho sân khấu Comback diễn ra đã 8 tiếng đồng hồ. Fake Love sau phát hành đã đem lại những phản hồi tích cực. Và, lẽ dĩ nhiên, BTS luôn càng phải chỉnh chu cho buổi biểu diễn đầu tiên trước công chúng.
– Được rồi, chúng ta dừng tại đây. Mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. Đừng ai lén ở lại tập luyện đấy.
Đội trưởng vũ đạo của nhóm- J-Hope, gần như là ra lệnh, vì cậu biết có những người, điển hình như Jimin và Seokjin, luôn kiếm cớ để ở lại tập đến rạng sáng. Cậu không muốn bất kì ai mất sức vào buổi ghi hình ngày mai.
Seokjin cười gượng, nhanh tay vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế bành, đôi mắt như có như không liếc nhìn về phía góc phòng. Taehyung và Jungkook đang ôm vai bá cổ nhau mà đùa giỡn. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cũng đã bao lần dành cho anh. Cũng là những cử chỉ ấm áp đó đi vào giấc mơ của anh mỗi đêm, để rồi khiến anh quằn quại trong đau đớn mà thức giấc. Đúng rồi, cậu đối với ai cũng đều tốt đẹp như vậy, đến nỗi anh chỉ muốn tham lam mà giữ lấy cậu, để cậu nhìn về phía anh một lần, để cậu xoa dịu trái tim đang rách toạc ra từng ngày mà anh phải gồng mình vá lại sau mỗi bình minh, rồi vờ như chưa từng xuất hiện những vết thương nào trước đó.
Taehyung nhìn bóng lưng đang vội vã rời khỏi phòng tập. Dạo gần đây cậu thấy anh rất lạ, ngoài những lúc phải hoạt động cả nhóm, hầu như cậu không hề thấy anh bước ra khỏi phòng, cũng không trêu chọc cậu bằng những trò đùa ông chú như trước kia nữa. Mà nói đúng hơn, hình như anh đang tránh mặt cậu. Vì vốn dĩ cách anh đối xử với mọi người rất bình thường.
Ting
Tiếng chuông điện thoại kéo Taehyung về thực tại, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc.
– Mọi người về trước nhé, em phải ghé qua HaeYoo một lát.
Không đợi mọi người trả lời, Taehyung chạy về phía cửa, nhanh chóng khuất sau hành lang.
– Thằng nhóc này, ngày mai quay rồi mà còn không chịu về nghỉ ngơi.- Vị trưởng nhóm vừa đeo balo vừa càu nhàu. Hoseok thấy vậy thì cười tít mắt:
– Này, cậu không có tình yêu nên ganh tỵ chứ gì, người ta đi hẹn hò thì làm gì thấy mệt.
Thế là lại bắt đầu công cuộc chí chóe nhau của đôi bạn đồng niên, mặc cho Jungkook ở bên ôm bụng cười nắc nẻ.
Jimin tiến lại phía Yoongi đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Cậu xoa nhẹ vai trái của anh, ánh mắt lo lắng:
– Anh lại đau sao?
Yoongi mỉm cười lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin. Anh cứ thế nhìn cậu làm đôi má phúng phính kia ửng hồng.
– Sao lại nhìn em kiểu đó? Nay anh lạ thế?
– Không, chỉ là anh thấy chúng ta như thế này thật may mắn.
Jimin bất giác nhíu mày, chưa kịp hỏi lại thì anh đã kéo cậu rời khỏi phòng tập. Seokjin đã ở sẵn trên xe, anh nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế, hầu như không nghe thấy nhịp thở. Đó là những gì Yoongi thấy khi bước vào. Cậu cố nhích nhẹ người, sợ anh thức giấc. nhưng Seokjin đã ngay lập tức mở mắt ra.
– Anh ngủ đi, đến nơi em sẽ gọi.
– Taehyung đã đi rồi sao?
– ...
– Gặp HaeYoo?
– Vâng.
Không gian im ắng tới mức đáng sợ, Yoongi trầm ngâm quan sát phản ứng của người anh lớn. Nhưng anh chỉ ngồi đó, nhìn ra cửa sổ. Cậu không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy hàng lông mi lay động, một cách run rấy.
.
Đêm. Lúc thành phố Seoul đã dần thưa những ánh đèn, lúc mà đáng lý ra con người đã yên bề trên chiếc giường của họ để thả trôi mình vào giấc ngủ. Seokjin vẫn ngồi đấy, trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Màn hình TV lập lòe một chương trình ca nhạc, êm ả lướt qua tai, khảm lại trong lòng vị đắng chát như tách cà phê chưa kịp thêm thắt chút đường.
Đồng hồ vừa điểm hai giờ sáng cũng là lúc tiếng cửa mở vang lên. Seokjin giật mình xoay người, thân ảnh cao ráo trong chiếc áo khoác dạ xuất hiện. Taehyung ngẩng đầu nhìn người đang ngồi cách anh chỉ vài bước chân. Sao anh ấy chưa ngủ?
Không đợi cậu mở miệng, Seokjin đã mỉm cười lên tiếng:
– Sao về trễ thế, có đói không? Anh hâm lại đồ ăn cho nhé?
Taehyung có chút ngạc nhiên. Sao bộ dạng này của anh ấy lại bình thường rồi?
Bàn tay Seokjin huơ qua lại trước mắt cậu. Taehyung giật mình chớp mắt:
– À em không đói. Hyung, sao anh vẫn chưa ngủ?
– Anh đợi em mà. – Seokjin lém lỉnh nghiêng đầu cười. Nụ cười vẫn ngọt ngào như trước, ánh mắt long lanh cong cong như ẩn như hiện dưới vòm tóc rối.
– Sao anh lại đợi em? Có chuyện gì ạ? – Taehyung khó hiểu.
– Thì em tập luyện mệt còn không chịu về nghỉ ngơi, nên đợi em về để mắng chứ sao.
Taehyung bật cười, có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng phải trước mặt cậu vẫn là Kim Seokjin ưa trêu đùa cậu đây sao? Cậu bỏ balo xuống, tiến lại dụi đầu lên vai anh ngọ nguậy:
– Thôi mà hyung, em biết sai rồi, anh đừng mắng mà...
Lưng Seokjin đã cứng đờ từ lúc cậu ngả người lên vai anh, luống cuống đẩy cậu ra, lại thấy có vẻ không được tự nhiên, liền đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu.
– Rồi, lại học Jungkook mè nheo anh hả? Mau tắm rửa nghỉ ngơi, mai còn đi sớm.
– Em biết rồi hyung, ngủ ngon nhé.
– Ngủ ngon...
Seokjin kéo cao cổ áo khoác, lách nhẹ người qua khỏi Taehyung tiến về phòng ngủ. Giây phút chạm vào cửa, anh đột nhiên xoay người...
– Tae à...
Taehyung nhướn mắt nhìn anh:
– Sao ạ?
– Em và HaeYoo, hạnh phúc chứ?
Cậu không hiểu vì sao anh đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:
– Vâng, hyung. Chúng em vẫn ổn.
– Vậy thì tốt rồi, phải thật vui nhé.
Seokjin biến mất sau cánh cửa, chỉ còn mùi thơm của sữa dưỡng thể vương thoang thoảng trong căn phòng. Taehyung không biết mình có lầm không, nhưng cậu thấy giọng anh có chút gì đó...nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro