Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÍN

Jimin vừa cùng Jungkook bước vào đã bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi. Dưới sàn cháo đổ lênh láng, Taehyung gương mặt bối rối. Jimin hoảng hốt nắm lấy cánh tay của người anh lớn đang đứng đấy, anh yên lặng một cách lạ lẫm, để mặc cho Jimin xoay tới xoay lui hỏi han. Jungkook thấy bàn tay anh đã bắt đầu phồng rộp lên, có chỗ đã vỡ thành nước:

– Hyung, tay hyung! Chúng ta mau tới bệnh viện.- Jungkook lo lắng không yên, toan kéo anh rời đi, nếu để lâu tay anh sẽ bị nhiễm trùng mất.

Seokjin không hề di chuyển, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà lạnh lẽo. Một hồi sau sự thúc giục của hai đứa em, anh từ từ ngẩng đầu lên, đặt ánh nhìn lên người đang ngồi trên giường từ nãy tới giờ vẫn chưa hề hỏi thăm anh. Taehyung thấy anh nhìn mình liền cảm thấy hoảng sợ, cái ánh mắt chưa bao giờ cậu nhìn thấy. Từ tràn ngập bi thương chuyển thành lạnh lùng, vô hồn. Cậu đột nhiên muốn ôm lấy anh, lại không đủ can đảm mà rụt tay về, các khớp ngón tay nắm chặt. Cậu thực sự không cố ý làm anh bị thương. Jimin thấy Seokjin cứ đứng lặng người như một pho tượng, rồi lại nhìn Taehyung hết mím chặt môi lại nhíu mày căng thẳng, cậu đẩy vai Jungkook:

– Jungkook à, em mau đưa Jin-hyung đến bệnh viện đi, nhớ xử lí vết thương cẩn thận. Chỗ này để cho anh.

Jungkook cũng không dám phản bác bèn kéo Seokjin rời đi nhanh nhất có thể, cậu sợ cái không khí u ám này. Lần này, Seokjin cuối cùng cũng đã có phản ứng, xoay người đi theo cậu em út. Cho đến giờ, anh vẫn không hề mở miệng nói một lời.

Căn phòng chỉ còn lại hai người. Jimin không buồn để ý người bạn kia, lẳng lặng dọn dẹp. Cho tới khi cậu sắp mở cánh cửa để rời khỏi phòng thì Taehyung bỗng thì thào lên tiếng:

– Tớ không cố ý...tớ...Chết tiệt, Jimin. Tớ không cố ý làm anh ấy bị thương.

Jimin xoay người, đăm chiêu nhìn Taehyung. Rồi cậu đóng cửa, thở dài tiến lại giường.

– Tớ thật sự không biết phải làm gì với cậu nữa Taehyung. Cậu có biết thái độ của cậu những tháng qua đối với Jin-hyung rất tệ không? Đồng ý anh ấy có những sai sót, nhưng cậu không được đối xử với anh cả của chúng ta như vậy. Trước kia cậu đâu có thế, đã có chuyện gì với cậu vậy, Taehyung?

– Không phải là vấn đề hoạt động nhóm, mà là...- Taehyung không biết phải nói như thế nào. Cậu vò rối mái tóc của mình, khuôn mặt tràn ngập hoang mang khó xử. Jimin thấy thế thì ngồi lại gần cậu bạn trấn an:

– Nói tớ nghe, Taehyung, tớ sẽ giúp cậu dù cho có khó khăn thế nào.

Taehyung thật sự cần điều đó, cậu cảm thấy nếu không nói ra cậu sẽ bức bối mà chết mất.

– Jimin...thật ra...tớ biết Jin-hyung thích tớ. Lúc hai người nói chuyện tớ đã nghe hết rồi.

– Cái gì???

Jimin hốt hoảng. Ôi không, nếu Jin-hyung biết Taehyung đã biết hết mọi chuyện, anh ấy sẽ điên mất.

– Và đó là lý do cậu đối xử như thế với anh ấy? Taehyung, cậu thật cmn ác vừa phải thôi.

Jimin tức giận thật rồi. Bình thường Taehyung hiểu chuyện bao nhiêu, sao giờ lại không biết suy nghĩ thế này cơ chứ. Taehyung bị Jimin mắng thì khó chịu xen lẫn áy náy.

– Tớ...tớ không còn cách nào khác Jimin, tớ cũng không muốn vậy. Nhưng tình cảm của tớ với anh ấy chỉ đơn giản là anh em, là đồng nghiệp, là một trong những người tớ không thể thiếu, với vai trò như người thân trong gia đình mà thôi. Nếu để người khác biết thì thế nào, họ sẽ nghĩ gì về Jin-hyung? Cậu không thấy điều đó là...ừm...bệnh hoạn hay sao?

– Cmn im ngay Kim Taehyung. Tớ cấm cậu nói những lời đó. Thời đại nào mà cậu còn giữ suy nghĩ đó. Trong khi nhóm chúng ta cố gắng mỗi ngày để bảo vệ những người đồng tính, thì cậu lại như vậy?

– Không Jimin, tớ không có ý đó, chỉ là trực tiếp trải qua chuyện đó khiến tớ có chút...không thể thích ứng được. Hơn nữa chúng ta là cùng một nhóm, chúng ta là gia đình cơ mà...

– Nghe đây Kim Taehyung. Tớ chỉ nói một lần nên cậu nghe cho kỹ. Tớ và Yoongi hyung đã ở bên nhau hơn một năm nay rồi, tất nhiên là với thân phận người yêu. Có lẽ cậu cũng đã từng lờ mờ nhận ra nhưng lại từ chối hiểu, cậu tránh hỏi tớ, cậu không hề nhắc đến. Tớ đã nghĩ cậu là bạn tớ nên sẽ ủng hộ tớ, nhưng tớ không ngờ, cậu cũng như những người ngoài kia, kì thị chúng tớ, đúng không?

– Không...không phải Jimin...Tớ hoàn toàn ủng hộ cậu và anh Yoongi mà, đừng như thế. – Taehyung kéo tay Jimin nắm chặt, ánh mắt hoảng hốt, cậu không nghĩ mình lỡ lời làm cậu bạn thân buồn.- Chỉ là Jimin, hai người thật sự hợp nhau, anh Yoongi thật yêu thương cậu, tớ nhận ra điều đó, nên tớ mới không nói gì. Còn tớ, chết tiệt Jimin, tớ không thích Jin-hyung, tớ làm tất cả chỉ để anh ấy từ bỏ, để chúng tớ có thể quay lại mối quan hệ anh em từ ban đầu. Tớ còn HaeYoo mà Jimin, tớ không thể để cô ấy hay bất kỳ ai phát hiện rồi khinh thường anh ấy được. Với cả, có lẽ anh ấy chỉ ngộ nhận thôi thì sao, vì ở với nhau quá lâu nên anh ấy nghĩ mình đã yêu tớ. Nên tớ nghĩ nếu tớ phũ phàng một chút, anh ấy sẽ bỏ cuộc...

– Bốn năm, Taehyung. -Jimin buồn rầu nhìn Taehyung.

– Hả?

– Jin-hyung đã yêu cậu bốn năm, đơn phương cậu bốn năm, cũng là đau khổ vì cậu chừng ấy thời gian rồi Taehyung. Cậu nghĩ bốn năm nó ngắn sao? Đủ để từ bỏ sau khi bị cậu đối xử như vậy sao? Đó không phải tình cảm nhất thời đâu, Taehyung.

Lưng Taehyung ngay lập tức cứng đờ. Cậu tưởng tình cảm của anh chỉ là mới gần đây, không nghĩ nó đã lâu như thế.

– Vậy tại sao anh ấy không nói với tớ?

– Ngay lúc đó HaeYoo lên Seoul tìm cậu, rồi hai người bên nhau. Mà nếu tớ là anh ấy, nếu tớ biết nói ra sẽ nhận lại những phản ứng tiêu cực này từ cậu, chắc chắn tớ sẽ im lặng.

Taehyung im lặng không nói gì. Trong lòng cậu đang rất hỗn loạn. Jimin nhìn cậu bạn bất lực, cũng không biết phải làm gì. Cậu kéo Taehyung tựa lên vai mình, xoa nhẹ mái tóc rối.

– Tớ hiểu, Taehyung. Tớ biết cậu không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng Seokjin-hyung, anh ấy thực sự yêu cậu rất nhiều. Cũng đã đau khổ rất nhiều. Những lúc cậu bên cạnh HaeYoo ấm áp ngọt ngào, là bấy nhiêu lần anh ấy khóc thầm lặng lẽ, tớ không thể đếm hết những cơn ác mộng tìm tới mỗi đêm của anh ấy. Yoongi và tớ luôn là người chứng kiến anh ấy vùng vẫy trong những giấc mơ, mà không thể giúp gì. Anh ấy cố gắng bình thường vào ban ngày, nhưng phải lo lắng sợ hãi vào ban đêm. Anh ấy cô đơn, trong chính tình yêu đơn phương của mình. Muốn thoát ra lại không biết thoát bằng cách nào. Chỉ vì đã quá yêu, Taehyung, nên người ta thà đau khổ cũng không nỡ buông tay.

Taehyung cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Cậu thật sự không muốn mối quan hệ này dằn vặt anh ấy như vậy. Vì cậu biết, Kim Taehyung cậu không thể cho anh ấy hạnh phúc mà anh hằng mong muốn.

– Tớ sẽ cố, Jimin. Bằng mọi cách tớ sẽ khuyên được anh ấy. Tớ sẽ giúp mối quan hệ này trở lại bình thường. Tớ tin vậy.

– Tùy cậu thôi, tớ chỉ muốn nói, anh ấy đã đủ mệt mỏi rồi.

Jimin thở dài. Cậu không thể bắt Seokjin từ bỏ tình cảm của mình, càng không thể ép buộc Taehyung tiếp nhận tình cảm ấy. Bây giờ, chỉ là chuyện của hai người họ mà thôi, cậu không thể xen vào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro