BẢY
Đã ba tháng kể từ cái buổi nói chuyện đó, Seokjin và Taehyung không hề nói với nhau dù chỉ một câu, có chăng là lúc cần tương tác trước máy quay. Ngoài ra Taehyung luôn tránh mặt anh, còn anh cũng cố gắng không xuất hiện quá nhiều trước mắt cậu. Tình trạng này làm cho không khí nhóm trở nên căng thẳng. Ngay cả người vô tư như Jungkook và Hoseok cũng nhận ra vấn đề. Namjoon cảm thấy chuyện này cần phải nhanh chóng kết thúc, nếu không muốn một vài bài báo lá cải nào đó phóng to tựa đề "Các thành viên BTS lục đục nội bộ, nguy cơ tan rã".
Sau khi kết thúc cuộc họp về World Tour sắp tới, cả nhóm trở về ký túc xá. Điều đầu tiên khi bước vào cửa là giọng nghiêm túc của Namjoon:
– Mọi người, chúng ta cần nói chuyện một chút.
Ai nấy đều tò mò không biết vị nhóm trưởng lại có việc gì, nhưng vẫn ngồi xuống, kể cả Taehyung -người đã định nhanh chân về phòng nghỉ ngơi.
– Chuyện gì vậy? -Yoongi lên tiếng hỏi, lịch trình hôm nay dày đến mức anh tưởng như giọng mình khàn đặc lại.
– Điều này em phải hỏi Jin-hyung và Taehyung. Mấy tháng qua hai người làm sao vậy? Nếu có khúc mắc gì với nhau mà không giải quyết được thì nói ra, cả nhóm sẽ giúp đỡ. Em thấy tình trạng này làm cho năng suất làm việc của nhóm đã bị giảm đi. Với cương vị là nhóm trưởng, em mong muốn hai người hãy thật lòng, vì lợi ích chung.
Gương mặt Seokjin đã bắt đầu tái đi, ba tháng qua anh đã cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường nhất có thể, điều anh làm chỉ là cố không xuất hiện trong phạm vi của Taehyung mà thôi. Anh không nghĩ đã làm ảnh hưởng tới nhóm như vậy. Taehyung cảm thấy khó chịu, cậu là người thẳng tính, có gì nói đó, nên lập tức phản bác Namjoon:
– Em không nghĩ là mình làm sai gì, hyung. Em vẫn làm việc, giữa em và Jin-hyung cũng không có vấn đề gì xảy ra. Việc anh ấy không tập trung thì là do bản thân anh ấy chưa cố gắng, liên quan gì đến em? Chẳng lẽ cứ phải vì một người không chịu tiến bộ mà trách những người xung quanh sao?
– Này Kim Taehyung! Em thử nói lại lần nữa xem?
Yoongi tức giận đập bàn, trừng mắt nhìn về Taehyung. Jimin một tay giữ Yoongi, một tay nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Seokjin.
– Em nói sai sao? Hát lệch nhịp là Jin-hyung, nhảy sai động tác là Jin-hyung, ngay cả bảng kế hoạch cho World Tour bị sai cũng là do anh ấy. Concert sắp tới quan trọng tới mức nào chẳng lẽ anh ấy không biết sao? Sao anh ấy lại...
– Con mẹ nó, em im ngay Kim Taehyung! Em biết gì mà nói? Anh ấy trở nên như vậy chẳng phải vì...
– Yoongi! – Seokjin níu lấy tay Yoongi ngăn lại, đôi mắt đã phủ sương mờ. – Được rồi em, em ấy nói đúng, gần đây là anh không tập trung, anh làm ảnh hưởng mọi người, anh xin lỗi.
Jungkook thấy anh cả xin lỗi thì lên tiếng trấn an:
– Huyng à, có phải lịch trình làm anh áp lực không? Anh có thể chia sẻ với chúng em mà, hoặc mệt quá thì anh xin phép nghỉ ngơi một hôm. Em dám chắc là không một ai từ chối anh đâu. Cố lên anh!
Mọi người nghe em út nói cũng thay nhau động viên Seokjin. Namjoon không hài lòng với thái độ của Taehyung, tuy nhiên để giữ bầu không khí, anh chỉ có thể lên tiếng giảng hòa:
– Chúng ta là một nhóm, nên giúp đỡ nhau, ai cũng có áp lực. Chẳng phải chúng ta đã luôn cùng nhau vượt qua bảy năm gian khổ hay sao? Sắp tới hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa. Không phải chỉ vì riêng chúng ta, mà là vì người hâm mộ BTS trên khắp thế giới. Giờ thì mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé.
Mọi người nhanh chóng rời đi. Chỉ có Yoongi kéo tay Seokjin ra ban công. Đêm tháng tám vào thu bắt đầu se lạnh. Chóp mũi Seokjin đỏ ửng cả lên, mi mắt đã bắt đầu hoen lệ. Yoongi lúng túng vỗ vai anh, gương mặt không giấu nổi lo lắng:
– Anh ổn không?
– Nếu Jimin nói với em những lời đó thì em có ổn được không?
– Cái thằng này, em không biết nó bị cái gì nữa, những tháng qua nó luôn như vậy.
Seokjin đau đớn nhắm chặt mắt, bàn tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh. Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Cậu muốn anh tránh xa, anh không hề lại gần cậu. Cậu muốn anh không nấu ăn cho cậu, mỗi bữa anh đều chỉ chuẩn bị sáu phần. Cậu muốn anh không làm phiền, những lần cậu ở cùng HaeYoo anh đều lấy cớ né đi. Cậu khiến anh bất lực, cậu khiến anh khó chịu, cậu làm cho những cơn ác mộng của anh ngày càng nhiều hơn, đến nỗi anh phải phụ thuộc vào thuốc an thần mới có thể an giấc. Anh không hiểu tại sao cậu lại đột ngột thay đổi như vậy, trở thành một con người tàn nhẫn với anh.
Yoongi lặng nhìn những biểu cảm dằn vặt méo mó trên mặt Seokjin. Ngày đó nếu Jimin không cản, có lẽ cậu đã đi tìm Taehyung cho một trận. Nhưng suy cho cùng chuyện này Yoongi không phải cứ muốn xen vào là được. Cậu chỉ có thể đứng nhìn người anh của mình bị đối xử lạnh nhạt, nhìn anh ôm lấy ngực đau đớn vào mỗi đêm, nhìn những giọt nước mắt lẫn vào tiếng nức nở sau mỗi sớm mai thức giấc. Tình cảm này rốt cuộc đã hành hạ anh ấy như thế nào? Anh chưa bao giờ kể cho cậu về những giấc mơ, chưa từng có ý tâm sự với cậu về những điều anh nhìn thấy trong cơn ác mộng, dù cho cậu có gặng hỏi bao nhiêu chăng nữa. Cậu rất muốn lôi Taehyung ra mà nói hết mọi thứ, rằng Seokjin đã yêu cậu nhiều đến mức nào. Và anh càng không đáng để nhận lại tất cả những bất công từ cậu ta như vậy.
– Hyung, vào trong thôi, mai chúng ta còn phải đi sớm. Hyung đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đêm nay hãy chỉ ngủ ngon thôi. Em tin chỉ cần anh cố gắng nỗ lực thêm chút nữa, cùng với tụi em. Anh biết là Taehyung nó cũng đang áp lực mà...
Seokjin chỉ im lặng thở dài, anh biết, có lẽ vì áp lực từ dư luận quá nhiều khiến Taehyung không chịu nổi, và rõ ràng là do anh chưa đủ cố gắng, làm chậm chân cả nhóm. Cậu có quyền tức giận.
– Được rồi, anh không sao. Chúng ta mau đi ngủ đi. Đã mệt mỏi cả ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro