26
Từng có câu nói "Bạn đừng phủ định bản thân, rồi sẽ có một ngày, bạn cuối cùng cũng trở thành báu vật của ai đó."
Jimin cuối cùng cũng hiểu câu này, khi cậu phải chứng kiến cảnh thằng bạn thân của mình nâng niu chiều chuộng Seokjin chả khác gì báu vật. Mỗi buổi sáng sẽ thấy cậu ta tò tò theo anh ấy vào bếp. Ăn xong sẽ dắt anh ấy ra vườn dạo. Tối đến thì xách gối sang phòng anh ngủ, hại cậu bị Yoongi thừa cơ ăn sạch sành sanh chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn "không-có-chỗ-ngủ". Thật sự đừng ai nhờ Jin-hyung bất cứ việc gì, nếu không sẽ thấy một gương mặt đen thui của Kim Taehyung – cho thấy rằng bản thân đang tức giận vì bảo bối của cậu ta bị làm phiền.
Vâng, Jimin đã liên tục than phiền với Seokjin kể từ lúc anh bước vào phòng cậu.
– Làm ơn, hyung. Đuổi tên Taehyung chết tiệt kia về phòng hắn ta đi. Em không thể chịu nổi khi Yoongi liên tục hành em một tháng nay.
– Hành em...á?
– À thì...chuyện đó ấy. Chẳng lẽ anh với Taehyung chưa có gì sao?
Seokjin đỏ mặt lắc đầu. Ừ thì đã nhiều lần anh thấy phản ứng kia của Taehyung, nhưng anh nói chưa sẵn sàng, cậu cũng không ép buộc.
– Ôi anh của em, anh đừng nói là thằng bạn em nó "không được" đấy chứ?
– A...không...làm gì có. Chỉ là anh...còn ngại.
– Haiz...nhưng anh tìm em có chuyện gì ạ?
Seokjin nghe nhắc tới thì ngồi thẳng người. Ánh mắt sáng rực:
– Thì là mai đã tới sinh nhật Taehyung rồi. Anh không biết tặng gì cho em ấy. Dù gì cũng đã trong mối quan hệ người yêu rồi.
Vấn đề quà cáp này làm anh suy nghĩ mãi không yên. Sinh nhật anh là vào đúng ngày hai người chính thức bên nhau, cậu còn tặng anh nhẫn đôi khắc tên cả hai. Nên anh muốn làm gì đó đặc biệt.
– Hừm...hay là hai người cùng đi du lịch? -Jimin gợi ý.
– Không được, sắp năm mới nên chúng ta phải dồn công việc mà.
– Đúng rồi ha...hay là...- Jimin nửa nói nửa nhìn Seokjin cười nham hiểm.
– Gì...sao?
– Anh lấy anh làm quà đi.
– Anh?
– Đúng. Lấy tấm thân anh làm quà cho cậu ấy. Đảm bảo sẽ thích.
Seokjin đỏ bừng mặt, hau tay xoắn lại vào nhau.
– Thật sẽ thích không? Anh...
– Aiya. Em đùa thôi mà, không thể ép anh được, dù cho nó chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.
Hai con người một nhỏ một lớn ngồi thì thầm bàn bạc cả một ngày, cuối cùng Jimin bị Yoongi lôi đi, làm Seokjin thất thểu trở về phòng. Bộ dạng này của anh bị Taehyung nhìn thấy, quýnh quáng chạy theo anh hỏi han. Làm anh chỉ có thể nói qua loa rồi nhanh chân chạy biến. Rốt cuộc thì...thích hay không?
.
Sinh nhật Taehyung đúng lúc bọn họ có đợt ghi hình. Mọi người trong công ty tranh thủ giờ giải lao, gây bất ngờ cho cậu. Taehyung vui vẻ cười hí hửng, ánh mắt mong đợi nhìn Seokjin. Anh ngại ngùng chúc sinh nhật cậu, bảo là quà tối về anh sẽ đưa sau, làm cậu không khỏi háo hức.
Giây phút vừa vào phòng, Seokjin đã bị Taehyung ôm chặt từ phía sau. Anh giật mình đánh vào tay cậu.
– Này, Yoongi về bây giờ đấy.
– Anh yên tâm, anh ấy nói tối nay ngủ bên phòng Jimin.
– Thật là...thằng bé than vãn lắm đấy.
– Có sao đâu, nay là sinh nhật em mà.
Nói rồi cậu xoay người kia lại, hôn phớt lên má anh.
– Thế...quà em đâu nào?
Seokjin có chút lúng túng, môi mím chặt lại. Cuối cùng với gương mặt ửng đỏ, tiến lại hôn Taehyung. Cậu ngạc nhiên mở to mắt, từ lúc bên nhau anh rất hay ngại, ít khi nào chủ động với cậu. Taehyung vui vẻ đón nhận, lại giành thế đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo hơi thở anh. Nghe tiếng yêu kiều nỉ non phát ra từ miệng anh làm cậu trở nên gấp gáp. Ôm chặt lấy anh ngã xuống giường. Môi lưỡi dây dưa qua lại, bàn tay cậu vuốt ve eo người nằm dưới, khiến anh khó chịu vặn vẹo thân mình. Đến lúc thấy phần dưới bắt đầu căng cứng, Taehyung không chịu nổi buông anh ra, đôi mắt đỏ rực nhìn anh.
– Được không anh?
Seokjin vừa thoát khỏi nụ hôn có chút thở gấp, nhìn cậu không trả lời, hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh.
– Để em đi tắm nước lạnh vậy...
Taehyung chống tay định đứng dậy, liền bị Seokjin ôm cổ kéo lại. Đôi mắt anh ướt át, môi đỏ mọng hơi sưng khẽ mím lại, xấu hổ lên tiếng:
– Ừm...em nhẹ thôi nhé?
Taehyung vui sướng mỉm cười, lại bắt đầu nụ hôn có phần mạnh bạo hơn trước. Bàn tay chu du khắp cơ thể anh. Hơi thở nóng rực của cậu phả lên tai anh, thoáng chốc làm anh run rẩy.
Cũng không biết quần áo rời đi từ lúc nào. Cũng không biết cả hai triền miên bao lâu. Chỉ biết giây phút cậu đi vào, họ chính thức thuộc về nhau, chính thức nở rộ đóa hoa tình yêu đã đi qua biết bao sóng ngầm và bão tố mới đón được tia nắng mặt trời.
Là ai muốn sống cùng ai yên bình và an tĩnh,
mỗi ngày trôi qua tựa như gió thoảng mây bay
là ai cùng ai gối đầu lên bàn tay, rồi nguyện ước một đời không chông chênh loạn lạc
rải nắng vàng ươm, rồi rải vầng trăng theo ngàn mưa đứt đoạn
tìm thấy cho chính mình một lối nhỏ an yên.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro