Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Seokjin chớp mắt tỉnh dậy, cảm thấp eo bị ôm lấy, trước mặt là vòm ngực rắn chắc của Taehyung. Nhớ lại tối qua sau khi thổ lộ tình cảm, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ lúc nào không hay. Seokjin nhìn gương mặt đang ngủ chợt mỉm cười dịu dàng, ngón tay vẽ một vòng quanh môi cậu, lại nhớ đến nụ hôn đêm qua mà hai má ửng hồng. Anh rất thích môi cậu...Mải ngắm nhìn chàng trai kia, cho đến khi eo bị ghì chặt, đảo lộn một vòng liền bị cậu đè xuống dưới thân. Ánh mắt Taehyung đầy mê man nhìn anh, khiến anh có chút thẹn thùng.

– Anh có thể nhìn em đường đường chính chính, sao phải nhìn lén kia chứ?

– Anh...anh mới không thèm. – Seokjin xấu hổ trừng mắt, giọng điệu giận dỗi.

– Thật sao?

– Tất nhiê...Ưm...

Lời chưa thốt ra đã bị môi cậu chặn lấy. Nụ hôn dịu dàng mơn trớn, nhẹ nhàng tựa như mây bay, cũng dạt dào như nước chảy.

– Chào buổi sáng, Seokjinie.

– Anh lớn hơn em đấy...

Taehyung phì cười nhìn bộ dáng đáng yêu của anh.

– Thật không tin được, em vẫn chưa dám nghĩ em đã thật sự có được anh, Jinie...

Seokjin xoay người ôm lấy Taehyung, để đầu mình gối lên tay cậu, chăm chú nhìn vào mắt cậu:

– Anh cũng đã nghĩ nó chỉ là giấc mơ, khi tỉnh lại đã không còn thấy em nữa.

Taehyung đau lòng hôn lên trán anh, tay kia vuốt ve lọn tóc xõa trước mắt anh.

– Vậy thì hãy để giấc mơ này lâu hơn một chút...

Seokjin cười hạnh phúc, dụi đầu vào lồng ngực cậu, lắng nghe từng nhịp đập trái tim mà anh không chắc tiếng thình thịch vội vã đó là của ai. Anh hay cậu? Hoặc là...cả hai. Như bỗng nhớ ra chuyện gì đó, anh ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn cậu:

– Em và HaeYoo...

– Chúng em không có gì cả.

– Nhưng lúc đó...

Taehyung giữ chặt khuôn mặt người kia, một cách nghiêm túc giải thích cho anh:

– Thật, Jinie. Em đối với cô ấy chỉ là tình cảm anh em. Ngày đó cô ấy đã bỏ học bổng , bất ngờ lên Seoul tìm em, em không có cách nào khác chỉ có thể để cô ấy bên mình từ từ khuyên nhủ. Không nghĩ tới con bé lên cơn đau tim, đêm đó tại bệnh viện vì muốn cô ấy chịu tiếp nhận điều trị mà nhận lời hẹn hò.

– Vậy em chăm lo cho cố ấy như vậy cũng vì cô ấy bị bệnh sao?

– Đúng vậy. -Taehyung đau lòng nhìn anh. – Xin lỗi đã không nói gì với anh, xin lỗi đã để anh buồn vì em.

Seokjin mỉm cười lắc đầu. Thật sự ngay từ đầu anh đã không hề muốn xen vào mối quan hệ này.

– Nhưng không yêu tại sao cho đến lúc đó mới nói chia tay?

– Lúc em phát hiện mình yêu anh thì cô ấy cũng đã biết rồi. Em chỉ là chưa biết nên nói như thế nào để em ấy hiểu, vì em không muốn anh vì mối quan hệ này mà tránh né em. Đến lúc cô ấy tìm tới em, thì cũng là lúc cả hai cho nhau một con đường riêng.

– Nhưng cô ấy yêu em, từ bỏ nhiều thứ vì em...

Taehyung hôn cái chóc lên môi người kia, đưa tay véo má phúng phính của anh.

– Em biết, nhưng nếu em có thể yêu cô ấy, chắc có lẽ đã yêu từ lâu rồi. Với lại, chẳng phải anh mới là người từ bỏ vì em hơn ai hết sao? Biết sao được vì người mà trái tim em chọn lại chỉ có anh...

– Cảm ơn em...

Lời vừa thốt ra, Seokjin lại một lần nữa bị đè xuống giường, một bàn tay nhanh vén lấy áo anh, chạm vào da thịt. Seokjin hoảng sợ rùng mình giữ tay cậu.

– A...em làm gì vậy?

– Anh có nghĩ nên cảm ơn em bằng cách khác không? -Taehyung mỉm cười đầy lưu manh, làm cho người phía dưới lúng túng giữ chặt áo.

– A...anh...anh không...Kim Taehyung... nhanh vậy sao? Anh chưa sẵn sàng.

– Không được, em muốn bây giờ.

Cậu trêu chọc anh, lại lần nữa vén áo lên. Seokjin giật mình nhắm chặt mắt. Một hồi sau không thấy động tĩnh gì liền mở mắt ra, liền nhìn thấy Taehyung đang nhìn chăm chăm vào ngực trái của anh, nơi dù bốn tháng qua đã được bảo dưỡng tốt vẫn để lại một vết sẹo mờ. Ánh mắt Taehyung chuyển sang bi thương cùng thống khổ, đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, ngón tay run run chạm vào đó làm Seokjin khẽ rùng mình.

– Đau lắm phải không?

Seokjin nắm chặt bàn tay Taehyung, mỉm cười lắc đầu.

– Không...đã hết đau rồi.

– Lúc đó...lúc đó ấy. Hẳn phải đau lắm...thế nên anh mới lâu như vậy không chịu tỉnh dậy nhìn em. – Taehyung cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hình ảnh ngày hôm ấy lại dội về tâm trí cậu, khiến trái tim đau đớn không yên.

– Không...Taehyung. Đừng dằn vặt như vậy nữa. Anh không đau. Thật đấy. Chẳng phải anh đã vô cùng lành lặn mà trở về sao?

Taehyung nước mắt đã bắt đầu chảy dọc gò má. Vùi đầu vào hõm vai của anh, giọng nghẹn ngào:

– Tại sao...tại sao anh lại ngốc như vậy?

Seokjin một tay vuốt ve mái tóc của cậu, một tay nhẹ nhàng vỗ về bả vai đang run rẩy:

– Chỉ là...anh cũng không biết nữa. Như có gì đó đẩy anh ra, không kịp suy nghĩ gì. Chỉ biết trước mắt anh lúc đó là em.

– Xin lỗi...xin lỗi anh.

Cả hai ôm nhau, vỗ về nỗi đau của nhau. Dù cho đã từng ấy tổn thương tìm tới họ, nhưng rốt cuộc tình cảm chân thành ấy cũng đã được đền đáp. Giờ đây, họ cuối cũng cũng tìm thấy nhau, chỉ vậy thôi là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro