Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Seokjin khóc đến ngủ quên, giật mình tỉnh giấc đã là bảy giờ sáng. Bóng dáng Jimin cặm cụi xếp quần áo của anh vào tủ đồ.

– Sao em lại ở đây thế?

Jimin nghe tiếng anh lớn thì quay đầu mỉm cười, dọn nốt vài thứ còn lại rồi tiến về phía giường, ngồi xuống cạnh anh.

– Taehyungie bảo em qua với anh, em tới thì thấy anh đã ngủ mất, nên em ở đây luôn.

Nghe nhắc đến người kia thì lòng Seokjin cũng chùng xuống. Cậu ấy vậy mà không nỡ để anh một mình. Jimin nhìn gương mặt thất thần kia thì thở dài.

– Hyung à, chẳng lẽ không thể cho cậu ấy một cơ hội sao?

Seokjin im lặng không đáp càng khiến người nhỏ hơi kia bất an.

– Em biết trước kia là cậu ấy không đúng, là cậu ấy làm tổn thương anh. Nhưng giờ chẳng lẽ anh còn không cảm thấy tình yêu của Taehyung sao? Cậu ấy đã thay đổi rồi. Đối với cậu ấy bây giờ không gì quan trọng hơn anh đâu.

-...

– Tối qua cậu ấy lôi Namjoon hyung và Yoongi nhà em ra uống say bí tỉ, vừa khóc vừa nháo. Làm Hoseok hyung và Jungkook than vãn ầm lên.

– Namjoon? Sao lại uống với Namjoon?

– Haiz..anh của em ơi. Cả nhóm ai mà chẳng biết chuyện của hai người. Nhìn cái cách Taehyung ngày đêm ở bệnh viện với anh là đủ hiểu hết rồi. Chẳng qua họ còn sợ anh đau lòng hơn, nên mới không nhắc đến.

Seokjin ấy vậy mà cứ nghĩ ngoài Yoongi và Jimin ra chẳng ai để ý đến. Rốt cuộc mọi người đều biết, bảo anh làm sao mà đối mặt đây?

– Uống nhiều vậy rồi dạ dày biết làm sao đây...

Lời thì thầm be bé vô thức thốt lên khiến Jimin cảm thấy buồn cười. Đấy, rõ ràng vẫn còn quan tâm như thế.

– Hyung, anh còn yêu cậu ấy rất nhiều đúng không?

– Anh...- Seokjin nhíu mày, anh không muốn chú tâm vào cái tình cảm này nữa. Nhưng lúc nghĩ đến sức khỏe của cậu lại trở nên lo lắng.

– Cho cậu ấy cơ hội đi, hyung. Cũng là cho cả hai được bên nhau. Anh thử nghĩ xem, thật may là anh tỉnh lại. Nếu như, em nói là nếu như anh không thể trở về với bọn em nữa, có phải hai người sẽ muôn đời không gặp được nhau hay không? Thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, lạc nhau rồi làm sao tìm thấy nữa. Nhân lúc còn có thể, nhân lúc người ấy còn ở đó chưa rời đi, nhân lúc trái tim còn đập vì nhau, hãy thử dũng cảm tiến tới một lần đi hyung.

Seokjin hốc mắt đỏ hoe. Cố gắng làm dịu cơn sóng trào trong lồng ngực.

– Nhưng anh sợ, Jimin. Anh sợ lắm. Khó khăn lắm anh mới có thể ngủ ngon mà không dùng đến thuốc, anh không muốn mình lại thảm hại như trước nữa. Liệu rằng Taehyung có thật sự yêu anh không? Hay chỉ là vì áy náy, vì thương hại anh?

– Anh đừng nghĩ vậy. Anh phải hiểu không có nỗi thương hại nào dằn vặt cậu ấy nhiều tới mức khóc vì anh suốt thời gian anh tránh mặt đâu. Phải yêu đến nhường nào mới sợ hãi người mình yêu mãi mãi rời xa mình. Em không bắt anh phải chấp nhận cậu ấy ngay lập tức, nhưng đừng từ chối cậu ấy, đừng đẩy cậu ấy ra xa. Hãy để Taehyung có cơ hội thể hiện tình yêu của cậu ấy, được không anh?

Seokjin bối rối. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho việc cứ thế buông bỏ đoạn tình cảm này. Không nghĩ lời nói Jimin lại tác động nhiều tới anh như vậy. Có thật không? Có thật là cả hai sẽ có cơ hội bắt đầu lại mọi thứ không?

Seokjin đã cứ đắn đo suy nghĩ mãi, cho tới khi bắt gặp vẻ mặt đầy kinh ngạc của Taehyung lúc thấy anh ở bếp.

– Anh? Sao anh lại...

Seokjin ngại ngùng cúi mặt, tháo chiếc tạp dề vắt lên thành ghế, đôi mắt hơi lảng tránh.

– Dạ dày em không tốt, đừng uống nhiều như vậy nữa.

Nói rồi xoay người rời đi. Taehyung ngẩn ngơ nhìn bát canh giải rượu trên bàn, trái tim đập liên hồi, sau mới kịp bắt lấy cổ tay thon mềm của người kia, kéo lại phía mình.

– Anh...nấu cho em sao?

– ...Em không ăn thì thôi. – Anh vùng vằng muốn thoát ra.

– Em ăn chứ. Em phải ăn. Nhưng mà hyung, anh...là đang lo lắng cho em sao?

Seokjin đỏ mặt, đôi tai mềm cũng đã ửng hồng khiến Taehyung thật sự muốn cắn một phát.

– Anh...là đang lo em làm ảnh hưởng công việc của nhóm thôi. Mau ăn đi, nguội bây giờ.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn bộ dạng nói dối đáng yêu của người trước mặt, bỗng nhiên bật cười ngây ngô làm Seokjin có phần giật mình.

– Em...cười cái gì? Này, đã bảo đừng có cười nữa! – Seokjin càng luống cuống thì người kia càng cười nhiều hơn, gấp quá anh liền đưa bàn tay lên miệng Taehyung, muốn ngăn cậu lại.

Sự tiếp xúc giữa môi và tay khiến cả hai thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt nhìn nhau lâu đến mức tưởng như đã trôi qua cả thế kỷ. Một bên là xấu hổ e thẹn, một bên đầy cưng chiều lẫn nhớ nhung. Bao nhiêu xúc cảm cứ thế bộc lộ hết ra, khiến cả hai cứ như bị cuống vào nhau, không cách nào thoát được. Cho đến lúc Seokjin giật mình lùi lại, hai người mới khó xử cúi đầu.

Taehyung hít một hơi dài, nắm lấy tay anh kéo lại bàn ăn, bắt anh ngồi xuống, sau đó ngồi ngay bên cạnh người kia. Seokjin vẫn chưa thích ứng được, gương mặt vẫn còn vệt hồng hồng đáng yêu. Taehyung múc lấy một thìa canh, đưa lên miệng thổi nguội, sau đó hướng về môi Seokjin trong cái nhìn kinh ngạc của anh.

– A nào – Giọng trầm ấm đầy cưng chiều làm trái tim Seokjin như bị hàng ngàn con kiến đang bò, rạo rực lay động.

– Em...em mới là người phải ăn chứ. Anh đâu có uống rượu.

– Em muốn cùng anh ăn.

Ánh mắt đầy ôn nhu, nụ cười ấm áp làm Seokjin há miệng trong vô thức. Rồi cứ thế một người đút, một người ăn. Không khí hòa hợp đến một con kiến cũng không chui vào được. Mãi cho tới khi tiếng cười nhẹ của Yoongi vang lên, cả hai mới giật mình tách nhau ra.

– A...xin lỗi. Em chỉ xuống uống nước thôi. Hai người cứ tiếp tục đi nhé. -Nói rồi cười đầy ẩn ý rời đi. Bỏ lại hai con người đang ngại ngùng cúi đầu.

– Anh...anh lên phòng đây.

Vâng, Kim Seokjin xấu hổ đến mức bỏ chạy, khiến Taehyung chỉ biết bật cười. Giây phút cùng nhau khi nãy làm tim cậu không khỏi ấm áp.

– A...anh ấy để quên điện thoại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro