Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Taehyung dường như chết lặng khi nghe người kia uất ức mà nói ra hết tâm can. Mỗi câu chữ của anh tựa như mũi dao đâm vào trái tim cậu, cứ thế nứt dần cho tới khi máu chảy đầm đìa. Cậu đã làm gì với tình yêu của anh vậy, cậu đã làm gì để anh trở nên hèn mọn cầu xin cậu buông tha cho mình. Taehyung ơi Taehyung, có chết đi ngàn kiếp mày cũng không thể chữa lành hết thương tổn cho Kim Seokjin rồi. Một Kim Seokjin từng vì mày mà cười, từng vì mày mà khóc, cũng từng vì tên xấu xa như mày mà thương tích đầy người.

Taehyung mắt cũng đã đẫm lệ. Ôm lấy người đang nức nở trước mặt, đặt môi mình lên trán anh. Cậu nhắm chặt mắt, trái tim quặn thắt sau mỗi tiếng nấc của người trong lòng.

– Anh...Seokjin ơi...Đừng khóc. Xin lỗi anh, dù em biết có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ. Em sẽ không làm phiền tới anh nữa, như anh mong muốn. Sẽ không xuất hiện trước mắt anh, sẽ để anh sống một đời yên ổn không phải đau khổ vì một thằng tệ bạc như em. Chỉ là...Seokjin của em, làm sao em có thể quên anh, làm sao em có thể dù chỉ một giây phút không được nhìn thấy anh đây?

Seokjin vẫn để yên cho người kia ôm lấy mình. Giây phút cậu khóc, anh đã muốn lại một lần nữa từ bỏ trái tim mình để mà ở bên cậu. Anh nhớ tới thời gian mình chỉ dám yêu thầm cậu, khổ sở thế nào cũng không dám cho cậu biết, đến khi xoay người mới dám mỉm cười, mỗi một khi nghĩ rằng sắp đến gần, sau cùng lại càng cách xa hơn, rõ ràng nhát gan lại yếu kém không dám đi yêu, nhưng lại là yêu đến khắc cốt như thế... Nhưng lý trí cho anh biết, nếu tiếp tục người đau khổ vẫn chỉ là anh. Thương hại vẫn chỉ là thương hại, rồi một ngày không xa cậu sẽ tìm cho mình một cô gái cùng gây dựng hạnh phúc gia đình. Cho nên, hãy dừng lại thôi...

– Em yêu anh...em yêu anh. Cho dù anh có đẩy em ra như thế nào đi nữa. Em vẫn muốn nói cho anh biết. Seokjin của em, dù không được nhìn thấy anh, em vẫn sẽ đợi anh. Như cái cách anh đã đợi em tháng năm dài đằng đẵng. Cho tới một ngày anh chịu nhớ tới em. Hãy sống vui vẻ và chỉ bước trên con đường trải đầy hoa thôi nhé...

Nói rồi Taehyung nâng mặt anh lên, đặt một nụ hôn lên môi anh. Seokjin nhắm mắt để mặc cho cậu mơn trớn trên môi mình. Cái hôn đầy đau khổ cùng luyến tiếc, cho những năm tháng cùng cực tự ôm lấy mình vỗ về, cho những chuỗi ngày đánh mất nhau của cả hai.

Taehyung buông Seokjin ra rồi xoay người rời đi. Đến lúc Jimin trở lại đã chỉ thấy bả vai run rẩy nức nở của Seokjin. Cậu nhanh tay ôm lấy anh vào lòng vỗ về. Hai con người này, rõ ràng là yêu nhau nhiều như vậy lại chọn cách khiến đối phương đau khổ. Một người lựa chọn buông tay, người kia lại ngoảnh đi thật. Tại sao không thể bỏ qua quá khứ mà ở bên nhau, sao phải tự lừa mình dối người rằng không có nhau vẫn ổn? Jimin dù không đồng tình với quyết định trốn chạy của họ, nhưng cậu tôn trọng nó. Suy cho cùng, sự trả giá của tình yêu ngọt hay đắng, không phải chỉ phụ thuộc vào ý trời, mà còn do lòng người.

.

Taehyung uống hết ly này đến ly khác. Và như Yoongi nói, say là có thể quên hết mọi thứ, chỉ là hiện tại Yoongi cảm thấy nó không đúng với thằng nhóc này lắm. Một tiếng gọi Seokjin, hai tiếng gọi Seokjin. Anh cũng không biết phải khuyên ngăn thế nào nữa rồi.

– Taehyung, nếu em còn không dừng lại anh sẽ đập em một trận rồi đá em về ngay lập tức.

Taehyung đôi mắt đỏ rực, nốc cạn ly Vodka, sau đó bật cười chua chát:

– Haha...anh đánh đi...đánh chết em đi. Đừng để một thằng tồi như em tồn tại trên đời này.

Yoongi nắm cổ tay Taehyung, cướp lấy ly rượu trong tay cậu, gương mặt trở nên đanh thép.

– Chết? Sau khi anh ấy cứu lấy mạng sống em thì em đòi chết? Em cmn cũng biết cách để trả ơn quá nhỉ?

– Anh ấy không cần em, anh ấy không còn muốn yêu em...haha. Em sống tiếp để làm gì, khi không được nhìn thấy anh ấy, không được ôm lấy anh ấy...Em không cam tâm.

– Không cam tâm thì đứng dậy mà đi tìm người ta, kéo người ta về. Luôn miệng nói muốn ở bên anh ấy, mà anh ấy chỉ vừa mới nói vài câu đã buông tay chạy đi. Nếu là anh, anh cũng không dám tin tưởng em.

– Làm sao được...anh ấy đau khổ như thế...anh ấy khóc nhiều như thế. Em không nỡ hủy hoại anh ấy thêm nữa. Em sợ nếu mình lại một lần nữa tổn thương anh ấy...

– Ngu ngốc. Tình yêu phải chứng minh. Phải dùng hành động cho người ấy thấy mình thật lòng.

Taehyung có chút không nhìn rõ phía trước, vội bám lấy vai Yoongi:

– Chứng...minh?

– Đúng. Anh ấy càng lùi, em càng tiến. Anh ấy muốn thu mình lại, thì em phải ôm anh ấy vào lòng. Anh ấy sợ hãi không dám yêu, thì em phải là người yêu gấp bội.

Taehyung cố gắng tiếp thu lời nói của Yoongi, đầu cậu đã đau đến mức muốn nổ tung.

– Đừng nói là lúc trước anh theo đuổi Jimin nhà em bằng cách đó nhé?

– Xùy. Anh mày còn cần kế sao? Bọn anh là cả hai cùng hướng về nhau nhé. Giờ thì về, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro