Hoàn
Mọi người đều bảo, Tae Hyung cậu, là một người kì lạ.
Kì lạ từ cách nói chuyện, ăn mặc, hành động, sở thích đến cả thói quen.
Nếu bỗng dưng nghĩ ra một trò mèo nào mới, Tae Hyung thường sẽ đi khoe với Jung Kook đầu tiên.
Tại vì Jung Kook là cậu em nhỏ tuổi nhất, lại hiếu động. Chỉ cần thấy cậu làm cái gì đó vui vui, nhìn thích mắt cũng hứng thú mà làm theo. Cái cảm giác được người khác tiếp nhận "thành quả" mới của mình làm Tae Hyung thấy cực kì tự hào, vì thế lúc nào cũng cùng cậu em bé tuổi nhất nhóm này làm náo loạn cả căn kí túc xá bé nhỏ của họ. Nhiều phen làm "hội người già khó tính" không chịu đựng nổi, dọa nạt vứt hết đống truyện tranh cùng trò chơi điện tử thì bọn họ mới chịu ngưng. Nhưng là sau đó lại tiếp tục làm loạn, Yoon Gi nhiều lần phải cầm gối rượt vài vòng, thấm mệt rồi ngồi xuống cười hề hề mấy cái, lúc đó hai "đứa trẻ" ấy mới dừng hoàn toàn cái trò hề mà người tiên phong là Tae Hyung.
Nếu Tae Hyung có bí mật, người biết đầu tiên sẽ là Ji Min.
Vì đó là cậu bạn mà Tae Hyung thân thiết nhất, tin tưởng nhất. Cậu ấy còn giống như một thiên thần, đầy lòng nhân ái và ngây thơ.
Tae Hyung tự mình đinh ninh rằng Ji Min chính là thiên thần hộ mệnh mà Thượng Đế đã gửi gắm xuống cho cậu.
Khi bí mật làm cậu phân tâm, không thể tập trung làm việc gì, Ji Min sẽ là người đầu tiên nhận ra. Sau đó cả hai cùng đến một nơi yên tĩnh quen thuộc của bọn họ, Tae Hyung sẽ nhìn vào mắt thiên thần hộ mệnh của mình, nói hết tâm tình trong lòng. Rồi cậu sẽ nhìn thấy nơi đôi mắt trong veo của Ji Min ánh lên sự đồng cảm, tin tưởng cho dù đó có là chuyện rất xấu đi chăng nữa. Nó làm Tae Hyung cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm.
Nếu Tae Hyung có thời gian rảnh, cậu sẽ đến phòng tập và xem Ho Seok nhảy.
Có thể tất cả mọi người thích nhìn ngắm những nụ cười tràn đầy sức sống của hi vọng, nhưng đối với cậu, khoảnh khắc người con trai rũ bỏ vẻ mặt tươi tắn thường ngày, đam mê cùng cơ thể hòa quyện vào nhau, đó mới chính là thời điểm đẹp nhất.
Khi người anh của cậu cảm nhận nhịp điệu của một bài nhạc nào đó, cơ thể cũng bất giác chuyển động theo. Từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát cũng chẳng kém phần uyển chuyển, cùng sự chuyên tâm, hứng thú của anh làm tâm trí Tae Hyung cuốn theo từng điệu nhạc, từng chuyển động, khiến cậu thậm chí chẳng thể chớp mắt. Những lần như vậy luôn làm trong lòng cậu trổi dậy một cỗ nhiệt huyết, muốn thỏa sức đam mê, nổi loạn. Cũng có thể nói, Jung Ho Seok chính là nguồn cảm hứng, động lực của cậu, gián tiếp tạo nên cho cậu niềm tin vào đam mê, con đường mà mình chọn. Có phải vì thế mà người ta đặt cho anh ấy cái tên "Hi Vọng"?
Nhưng mà ngoài những điều đó ra, thì còn là vì anh rất cưng chiều cậu.
Sau khi chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi, cũng là lúc anh dừng lại việc luyện tập của mình. Lúc ấy Ho Seok mệt lả người nằm xuống sàn, thở dốc, Tae Hyung sẽ nhanh chân chạy đi lấy khăn và nước. Khi anh ngồi dậy nhận lấy những thứ cậu đưa, Tae Hyung sẽ nhẹ nhàng chạy ra sau lưng anh mà xoa bóp vài cái. Khi ấy anh sẽ quay ra sau, cười thật tươi mà vò nhẹ mái tóc cậu. Sau đó dẫn cậu đi ăn vặt như một lời cảm ơn. Lúc nào cũng là mua theo ý cậu, tất nhiên Tae Hyung cảm thấy rất thích rồi.
Có thể nói, Ho Seok vừa là nguồn hi vọng của cậu, vừa giống như một người cha vậy.
Nếu Tae Hyung có một ý tưởng sáng tác mới, cậu sẽ chạy vào phòng sáng tác của Nam Joon, và vòi anh sáng tác cùng cậu.
Đơn giản vì cậu thích âm nhạc của anh.
Đối với cậu, Kim Nam Joon chính là hình tượng mà cậu muốn hướng tới, Nói một cách dễ hiểu, anh ấy chính là thần tượng của cậu.
Ngoài những kính trọng, yêu quí mà cậu dành cho anh, thì trên hết vẫn là sự ngưỡng mộ.
Từ âm nhạc của anh, đến từng việc làm, cách ăn mặc, suy nghĩ đều hình thành nên hình ảnh Kim Nam Joon hoàn hảo mà cậu luôn muốn hướng đến.
Và việc cùng anh ngồi thảo luận sáng tác cũng là cách để cậu đến gần hơn với vị trưởng nhóm của mình.
Có thể nói, Tae Hyung thích những lần khi cậu tạo ra một giai điệu bắt tai nào mới, hay một ý tưởng sáng tác ý nghĩa, Kim Nam Joon sẽ ngồi ngẫm nghĩ một chút, sau đó sẽ dùng vẻ mặt thích thú xen lẫn tự hào mà nhìn cậu. Còn thuận tay đưa lên vò nhẹ mái tóc cậu, vừa cười vừa nói "Làm tốt lắm Tae Hyung.". Những lúc như vậy, cậu sẽ cảm thấy mình như vừa làm được một việc trọng đại nào đấy, lại còn hoàn thành rất tốt, khiến cậu cảm thấy mình được công nhận, như rằng mình đang lớn lên một chút, tiến thêm được một bước trên đam mê cậu đã chọn.
Nếu Tae Hyung muốn nghịch ngợm ai đó, người đầu tiên cậu chọc sẽ là Min Yoon Gi.
Đơn giản vì cậu thích cách phản ứng của anh sau những trò đùa nghịch đó, cho dù nó có một chút bạo lực...
Tae Hyung thường sẽ nhân lúc anh bắt đầu chống cằm lên sofa nghĩ ngợi điều gì đó. Hay những lúc đôi lông mày của anh dần chau lại thành một đường ngay giữa trán mà đến làm loạn, bày ra đủ thứ trò mèo mà trêu chọc anh. Tỉ như việc nói một tiếng ngoài hành tinh nào đó trong tư thế miệng thì thào sát bên tai anh, hay làm đủ thứ trò lố lăng mà hữu ý đụng trúng người anh thật nhiều để gây chú ý. Cứ mặt dày làm loạn như vậy cho đến khi Yoon Gi không chịu đựng được nữa, cầm lấy vật gần tay với của mình lúc đó nhất, quay qua Tae Hyung. Cái con người lẹ mắt kia sẽ vọt chạy đi trước, Yoon Gi sẽ đuổi theo. Hai người một cao một thấp rượt đuổi nhau khắp căn kí túc xá nhỏ hẹp, không ai nhường ai. Nhưng cho dù là người trẻ tuổi hơn, Tae Hyung lại kiệt sức trước tiên. Lúc đó cậu sẽ vừa cười vừa ngã nhào ra sàn, Yoon Gi sẽ thuận thế đè lên người cậu, rồi dùng vật trong tay mà đánh xuống người cậu vài cái để hả giận. Tae Hyung vừa la oai oái vừa lấy tay đỡ một chút, đến khi Yoon Gi ngừng đánh, anh cũng vẫn tư thế đó mà tay chân buông lỏng, nằm lên người cậu, tay ôm nhẹ cậu em nghịch ngợm của mình, cả hai sẽ cùng cười một trận thật lớn.
Những lúc ấy, Yoon Gi sẽ thấy những bức bối trong lòng tan biến hết, còn Tae Hyung sẽ cảm thấy như một lần nữa tiên thêm một bước thân thiết với anh, vừa thỏa mãn khi thấy nụ cười của anh.
Vì cậu nhìn thấy nơi đôi mắt anh, cuộc sống anh chứa đựng đầy rẫy những lo toan, phiền muộn.
Và cậu thì chỉ muốn có thể phần nào giảm bớt những âu lo đó của anh.
Cho dù có đôi khi, cậu nhìn thấy hình ảnh mình trong cuộc sống đó. Đơn độc, bất công và tàn nhẫn.
Nhưng cuộc sống vốn đã rất phức tạp, sao ta lại chẳng thể nghĩ về những hướng tích cực hơn một chút.
Đơn giản là chấp nhận và thích nghi với nó, cái cuộc sống phức tạp này, rồi ta sẽ ổn thôi.
Thật ra, sở dĩ Tae Hyung hình thành những thói quen đó, cũng vài phần là do một người.
Khi Tae Hyung cùng Jung Kook làm loạn kí túc xá của họ, sau khi vô tình làm vỡ một thứ gì đó, Kim Seok Jin sẽ người đầu tiên chạy ra xem bọn họ như thế nào. Khi ấy, Tae Hyung sẽ nhìn thấy dáng vẻ chau mày khi giận dỗi của anh. Ngoài miệng dù trách móc nhưng tay thì vẫn dọn dẹp mớ hỗn độn do bọn cậu gây ra. Sau đó, Tae Hyung sẽ có cớ mà vào phòng anh, nhìn anh giận dỗi với mình, cậu sẽ cố gắng dùng cái giọng biết lỗi nhất mà xin lỗi anh, lại còn vừa nói vừa có thể dùng mái tóc mình dụi vào người anh mấy cái. Kim Seok Jin hiển nhiên sẽ mềm lòng, quay người lại vừa xoa nhẹ đầu cậu vừa dặn dò cậu sau này phải cẩn thận, không được đùa giỡn như thế nữa. Tae Hyung sẽ vừa gật đầu vừa cười tít mắt, luôn miệng bảo rằng nghe lời anh mà, nhưng trong đầu lại bắt đầu toan tính lần sau nên đánh rớt thứ gì tiếp theo.
Bí mật của Tae Hyung sau khi Ji Min biết, cho dù Seok Jin không nhận ra điểm bất thường nào ở cậu, thì Tae Hyung sẽ tự đi "khai báo" với anh.
Cậu sẽ có cớ mà lại chui vào phòng anh, vẻ mặt buồn rầu mà bảo với anh mình cần lời khuyên. Anh sẽ để cậu tùy ý mà tựa vào người mình, kiên nhẫn nghe cậu nói ra vấn đề của mình. Sau đó cũng kiên trì mà diễn giải cho cậu, đưa ra những lời khuyên từ kinh nghiện của bản thân. Tae Hyung cũng sẽ nghe, nhưng cậu chưa bao giờ nghe hết. Chỉ cần là giọng nói của Seok Jin, cái thanh âm trong trẻo, đều đều đó vang lên bên tai cậu, giống như cậu uống nhầm phải một liều thuốc ngủ mạnh, chẳng mấy chốc đã đưa Tae Hyung nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Khi còn lại chút tỉnh táo, cậu sẽ để mình thản nhiên mà tựa vào bờ vai rộng của anh, dần dần chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn thoải mái và chắc chắn rằng, đó là những lần Tae Hyung có giấc ngủ ngon và sâu nhất.
Cho đến khi ánh nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu chiếu sáng lên mọi vật, trước mắt cậu chính là gương mặt xinh đẹp của anh, khuôn mặt của thiên sứ trong lòng cậu. Lúc ấy, Tae Hyung sẽ im lặng ngắm nhìn gương mặt đó, lặng lẽ ghi nhớ từng đặc điểm, bộ phận, việc mà cậu đã làm rất nhiều lần trước kia. Rồi sau đó khe khẽ hôn lên môi người còn trai ấy, Với trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, cậu rúc sâu vào lòng anh hơn, tiếp tục tận hưởng giấc mộng đẹp đang dang dở. Giấc mộng về anh, và cậu.
Sau khi Tae Hyung nói cho Ho Seok món mình muốn ăn, cậu và anh sẽ cùng đến chỗ bán thứ đó. Có nhiều lúc Ho Seok phải nghi ngờ hỏi lại cậu có thật rằng cậu thích món ăn đó không, chỉ bởi vì sở thích ấy quá giống với khoái khẩu của Kim Seok Jin.
Tae Hyung tất nhiên sẽ trả lời mình rất thích món đó với anh, còn giả ngu mà lấy tận hai phần, láu cá mà bảo rằng do cái dạ dày của mình là một cái hố đen không đáy, vòi anh trả hết cho mình.
Khi về đến nhà, Ho Seok vì mệt mỏi sẽ chạy vào phòng mà nhanh chóng lăn ra ngủ, còn cậu thì chỉ chực chờ cánh cửa phòng những thành viên còn lại đóng hoàn toàn, xuống bếp bày đồ ăn mới mua ra đĩa. Len lén mở cửa phòng Yoon Gi và Seok Jin, đến bên giường người anh cả mà lay nhẹ, rủ anh ra ngoài cùng chơi game với mình. Con người đang ngủ say trên giường đột nhiên bị lay dậy, cau mày quay đi mà bảo với cậu khi khác. Tae Hyung hết cách sẽ đem đồ ăn mới mua ra nhử anh. Đôi mày Seok Jin sẽ càng cau chặt hơn, bật dậy, hậm hực dùng gương mặt ngái ngủ mà nhìn cậu. Thề với trời, đó là vẻ mặt đáng yêu nhất mà cậu từng thấy.
Hai người vào phòng khách, vừa chơi vừa ngấu nghiến phần ăn của mình. Chơi game chán lại lấy phim ra xem, cả quá trình vô cùng vui vẻ. Cho đến nửa đêm, khi Seok Jin không thể khống chế cơn buồn ngủ được nữa, sẽ tựa đầu vào sofa mà ngủ ngon lành. Tae Hyung sau vài phút chăm chú xem nốt bộ phim đang dần đến hồi kết, mới quay sang phát hiện anh đang ngủ. Sau đó đi lấy cho anh một cái chăn, nhè nhẹ đắp lên người anh. Chính cậu cũng mang cho mình một cái, sau đó ngồi lên sofa, hôn lên bên má bầu bầu của anh. Vẻ mặt khoái chí xen lẫn hạnh phúc nằm gối lên đùi anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở đều đều, đưa cậu vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, Ho Seok dậy sớm, nhìn thấy đống hỗn độn cùng chiếc ti vi mở liên tục cả đêm, chỉ có thể vừa lắc đầu vừa thở dài nhìn hai con người đang ngủ như chết trên sofa, rồi lặng lẽ dọn dẹp mớ bừa bộn của họ. Ho Seok nhìn thấy thức ăn hôm qua Tae Hyung vòi mình mua,cậu sẽ vừa rửa bát vừa nghĩ vu vơ gì đó, sau đó lại đột nhiên bật cười vui vẻ, như rằng cậu đã biết được điều gì đó vậy.
Tae Hyung sau khi cùng Nam Joon bàn luận xong xuôi về một bài hát mới, Nam Joon sẽ ngưng làm việc và dành thời gian để nghỉ ngơi. Cậu sẽ đợi đến khi đội trưởng ra khỏi phòng sáng tác, xác nhận rằng anh đã thật sự đi rồi, cậu mới lén lút lấy từ trong balo mình ra một bản nhạc đang viết dở cùng một chiếc usb. Cậu đem usb cắm vào máy tính, mở ra phần mềm soạn nhạc quen thuộc, tiếp tục viết nên những nốt nhạc, lời ca của riêng cậu. Không thể phủ nhận, Tae Hyung đang viết một bài hát mới, bài hát dành cho Kim Seok Jin. Đem tâm tình cậu thả vào từng giai điệu, ca từ. Những lời cậu chẳng thể nói cùng anh.
Cho dù anh là người đầu tiên nghe bài hát đó, nhưng cũng sẽ chẳng biết mình là người đầu tiên.
Cho dù anh không nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi sáng tác nó, cậu vẫn muốn anh nghe nó.
Cho dù là cậu biết nó không thể có kết quả, nhưng cậu nhất định không buông tay, cho đến khi anh là người rời xa cậu.
Người anh của cậu, Kim Seok Jin của cậu, có thể nói anh là cả niềm tin, hi vọng, động lực của cậu. Một người phi thường đưa cậu từ nơi sâu thẳm nhất vực dậy lên "đỉnh núi của cuộc đời".
Ánh sáng của cậu, nhất định anh không được vụt tắt đấy.
Cũng giống như cậu từng nói với anh: "Ngôi sao của em, sẽ luôn soi sáng anh, nên hãy luôn yên tâm nhé, vẫn còn em ở đây, bảo vệ anh."
Vì sao nói những cái "đánh yêu" của Yoon Gi bạo lực? Đơn giản vì sau khi đánh xong, trên người Tae Hyung ít nhiều cũng sẽ có vài thương tích. Có khi là bầm, trầy hay sưng lên một chút. Những lúc đó Tae Hyung sẽ vén áo lên, vừa nhìn vừa xuýt xoa chỗ bị thương ấy một cách rõ to. Lại còn cố tình đứng trước cửa phòng Seok Jin. Đương nhiên người mẹ của nhóm sẽ chạy ra xem vết thương của Tae Hyung, rồi nhẹ nhàng lấy thuốc xoa vào đấy vài cái, vừa xoa thuốc vừa hơi chu cánh môi lên thổi nhẹ vùng ấy, mong rằng có thể giảm đau cho cậu bé đang than vãn mình bị đau trước mặt. Nhưng thật ra, cậu chỉ giả vờ hơi kêu vài cái, sau đó im lặng ngắm nhìn gương mặt anh lo lắng cho cậu.
Tae Hyung lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, có thể không nếu ánh mắt ấy chỉ dành cho cậu.
Có thể không, nếu anh chỉ thuộc về tôi.
END
Đôi lời tác giả:
Thật ra tôi định cho nó thành HE cơ, nhưng biết sao giờ, ý tưởng của tôi không thể để nó trở thành HE được. =)))
Dù gì thì cũng xin lỗi cậu Tae Hyung à, sinh nhật mà lại để cái fic nó thành thế này ;;-;; năm sau tôi sẽ nghĩ ý tưởng HE mà ;;-;;
Này không phải fic đầu tiên của tôi, nhưng là fic tôi hoàn đầu tiên, lại trùng hợp hoàn nó vào dịp sinh nhật Tae Hyung với ngày cuối cùng trong năm thế này. =)))
Thôi thì, chúc mừng sinh nhật (muộn) cậu, Kim Tae Hyung <3
#Happy21stVday #HappyNewYear
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro