12.*Một lần nữa*
SeokJin cầm chai rượu soju màu xanh ngồi trên chiếc ghế ở công viên nhỏ yêu thích của anh. Không khí yên tĩnh nơi này, cảnh đẹp bên dưới thành phố kia và cảnh đêm cuối mùa xuân khiến cho SeokJin cảm thấy được an ủi phần nào.
Nhâm nhi chất lỏng bên trong chai rượu, anh tự hỏi từ khi nào cái vị đắng ngắt ấy lại trở thành mật ngọt. Càng uống càng ngọt, càng ngọt anh lại càng muốn uống, và càng uống anh lại chẳng thể kìm nén nước mắt lại nổi. Những giọt nước mắt bị giam cầm trong một khoảng thời gian khá lâu liền tuôn ra, chảy trên đôi gò má đỏ ửng vì rượu.
Điện thoại bên trong túi áo khoác lại một lần nữa rung lên một cách điên loạn. SeokJin ngửa mặt lên trời rồi thở dài một cái. Anh đưa tay lên quẹt vội hàng nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi lôi chiếc điện thoại ra xem. Là 27 cuộc gọi nhỡ.
- 2 cuộc gọi của NamJoon, 1 cuộc của YoonGi, Hobi 3 cuộc, JungKook gọi mình cả 4 cuộc này, Jimin 6 cuộc và TaeTae 11 cuộc.
Giọng SeokJin lè nhè đọc tên những người đã gọi cho mình, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, anh nhoẻn miệng lên cười nhẹ.
- Hẳn là bọn nhỏ lo sốt vó rồi, phải về thôi.
Cất điện thoại vào trong túi áo, SeokJin đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh một lượt thật chậm rãi, rồi anh khom người xuống nhặt những vỏ chai rỗng bỏ vào cái bọc nhựa mà anh có được khi mua chúng ở cửa hàng tiện lợi gần đây.
- Không nên để bọn trẻ thấy những thứ này, không thì mình gặp rắc rối chắc. À phải mua món gì đó cho bọn nhỏ mới được.
Sau khi nhấn dãy mã số, tiếng cách từ chiếc cửa vang lên, thế nhưng tay SeokJin vừa chạm vào tay cầm cửa thì cái cửa liền bật mở khiến anh giật bắn cả mình.
- Aaaa hết hồn.
- Hyung sao anh không nghe máy của em.
- SeokJin hyung, anh đã đi đâu vậy? Em lo lắm.
SeokJin chưa kịp bình tĩnh lại thì hai đứa nhỏ mở cửa nhào ra hết nắm tay lại sờ cổ, săm soi hỏi tới tắp.
- Mấy đứa từ từ để anh vào nhà đã chứ. Đây, quà cho hai đứa đây, là kem đó.
SeokJin đưa hai đứa nhỏ bọc kem rồi tháo đôi giày ra, xếp lên kệ ngay ngắn rồi đi vào phòng khách.
- Jin hyung, anh về rồi, anh có sao không đấy?
- Anh có sao đâu, nhưng sao giờ này em lại ở nhà vậy NamJoon?
- À, em về lấy chút đồ, sau đó mới biết rằng cả bọn chẳng liên lạc được với anh từ chiều đến giờ.
- Anh về rồi nên yên tâm đi. Đây, đồ ăn khuya cho em, ăn rồi có ý tưởng mà sáng tác tiếp. Đừng có làm việc quá sức.
- Cảm ơn hyung, em đi đây. YoonGi hyung và Hobi trong phòng ấy.
SeokJin gật đầu với NamJoon một cái sau đó đi đến phòng của YoonGi nhẹ nhàng gõ cửa. Chưa đầy 10 giây sau khuôn mặt mệt mỏi của YoonGi lú ra khỏi cánh cửa.
- Hyung, anh mới về.
- Ừm, anh về được một lúc rồi. Hobi đâu rồi?
- Em ấy đang ở studio làm việc, cũng lo sốt vó lắm khi nghe TaeHyung hỏi anh có ở chỗ em ấy không.
- Ừm, hyung có mua thức ăn cho em đây, lát em phải đến studio đúng không? Ăn một chút rồi hãy đi.
- Hyung..... anh đừng suy nghĩ quá nhiều về những câu nói trên mạng xã hội được không?
- Em biết rồi à? Hyung biết rồi, đừng lo lắng quá.
- Vậy anh về phòng nghỉ ngơi đi, cảm ơn vì đồ ăn ạ.
SeokJin mỉm cười với YoonGi, anh đợi đến khi cậu nhóc đóng cửa phòng lại mấy quay lưng đi về phía phòng của TaeHyung.
Đứng tần ngần trước cửa, SeokJin chỉ biết thở dài nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Anh chắc chắn rằng thằng bé đang giận dữ lắm vì anh lơ những cuộc gọi của em ấy.
Cánh cửa phòng bật mở khiến anh giật thót cả người, chân lùi lùi vài bước theo phản xạ giật mình tự nhiên.
TaeHyung chẳng nói chẳng rằng, lao vào ôm siết lấy cơ thể của SeokJin . SeokJin sau vài giây xử lý thông tin anh mới choàng tay qua eo TaeHyung vỗ nhẹ lên lưng cậu.
- Sao em biết hyung về mà mở cửa hay vậy? Hyung còn chưa gõ cửa mà.
- Tại sao không bắt máy?
- Hyung cài chế độ im lặng nên không biết em đã gọi. Xin lỗi em.
- Hay hyung không muốn nghe máy?
- TaeTae, hyung...
- Tại sao lại thất hứa? Tại sao lại giấu em? Em không phải là người yêu anh sao? Em không đáng để anh tin tưởng? Anh rốt cuộc là người như thế nào vậy hả?
- ...
- Em khi nãy đã thấy anh ở công viên, cùng với mấy chai rượu. Anh tin tưởng rượu hơn em đúng không?
- Không phải mà...
- Vậy tại sao không nói em biết rằng anh bị tổn thương? Sao anh cứ tỏ ra mình lúc nào cũng mạnh mẽ? Anh lúc nào cũng cười đùa, anh lúc nào cũng bảo anh chẳng để tâm đến lời người ta. Đến nỗi, em chẳng nhận ra được anh bị tổn thương vì chiếc mặt nạ mà anh đã tạo ra. Anh có biết cái điều đau đớn nhất khi yêu nhau là gì không? Là khi đối phương không tin tưởng mình. Chẳng phải em đã nói anh rằng em không muốn chúng ta trở thành mối quan hệ không tên rồi sao. Nhưng anh lại cứ tiếp tục nói dối rằng mình ổn khi hàng ngàn điều tồi tệ đang diễn ra với anh hàng ngày. SeokJin, làm ơn nói với em biết em phải làm sao để anh có thể để em bước vào thế giới thật của anh.
SeokJin câm lặng cảm nhận giọng nói nghẹn ngào của TaeHyung cùng với những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt trên vai áo của anh.
TaeHyung lại một lần nữa khóc vì mối quan hệ này, anh đã hứa với bản thân là không được khiến thằng bé phải rơi một giọt nước mắt nào, thế nhưng việc đấy thực sự quá khó với anh.
- TaeHyung, anh giấu em chỉ vì anh không muốn em lo lắng. Em cũng từng bị những lời nói trên mạng làm đau khổ. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn của em. Em đã trở nên mệt mỏi và sợ hãi, em đã không ăn uống đều đặn, em thường xuyên khóc trong nhà tắm, cơ thể em bị suy nhược rất nhiều. Làm sao anh lại có thể nói với em những điều như vậy nữa hả TaeHyung. Anh không có đủ dũng cảm để đứng nhìn em một lần nữa trở về khoảng thời gian kinh khủng ấy. Anh giấu em chính là vì anh thương em, TaeHyung. Và vì thương em nên anh muốn em hạn chế tiếp xúc những chuyện như vậy cho dù những câu nói ấy chẳng phải là nói em.
- Thế còn anh thì sao? Anh phải cắn răng chịu đựng một mình à? Anh thương em còn em thì không thương anh sao? Lúc nào cũng phải nhìn anh giả vờ cười cười nói nói với mọi người nó làm em nghẹt thở. SeokJin hyung đừng sống vì người khác nữa, hãy sống vì bản thân mình đi, được không?
- TaeHyung, thật sự việc này rất khó, cả em và mọi người luôn phải chịu áp lực từ dư luận. Các em mệt mỏi như vậy thì làm sao anh có thể nói ra. Chuyện của mấy đứa mệt mỏi chưa đủ sao? Lại thêm chuyện của anh sẽ khiến mấy đứa có tâm trạng không tốt.
- Vậy thì chỉ nói với một mình em thôi, làm ơn đi anh. Em muốn chúng ta cùng giải quyết mọi chuyện của nhau. Chuyện của anh chính là của em và ngược lại.
- .... TaeHyung à, cảm ơn em.
.
.
.
SeokJin đan lấy bàn tay của TaeHyung khi anh đang nằm trong lòng cậu. Đưa bàn tay lên đôi môi chúm chím của mình hôn nhẹ lên những khớp ngón tay của cậu.
- TaeHyung, tại sao khi em thấy anh ở công viên, nhưng lại không chạy đến?
- Em muốn anh được thoải mái. Nếu như em đến, anh sẽ ngừng khóc, rồi lại giấu nỗi ấm ức ấy, chúng sẽ tiếp tục dằn vặt anh mất. Em để anh một mình giải toả tất cả sau đó về đây em sẽ giúp anh vui lại, như vậy tốt hơn khi xuất hiện lúc anh đang khóc. Nhưng mà anh này, có người nghe tâm sự của mình vẫn tốt hơn chỉ có một mình bản thân mình lắng nghe. Em thương anh, em sẵn sàng cùng anh làm hết mọi chuyện cùng nhau, vậy nên đừng lo sợ gì hết, có chuyện gì hãy cứ nói với em, được không?
- Anh sẽ thay đổi, đừng lo lắng quá.
- Em đã khóc đó.
- Anh xin lỗi.
- Không, anh phải chữa lỗi nữa.
SeokJin phì cười vì cái giọng trẻ con của TaeHyung, khi nãy thằng bé còn hơi nghẹn ngào vậy mà..... SeokJin xoay người lại nhìn sâu vào mắt TaeHyung một hồi rồi mới chịu bobo TaeHyung một cái. Cu cậu sau khi nhận cái chữa lỗi từ anh SeokJin thì cười tít mắt lại.
- Em đã chạy đi tìm anh nữa.
SeokJin bobo một cái nữa.
- Em đau lòng khi thấy anh khóc đó.
Lại bobo
- Em đã phải cố gắng kìm nén để không chạy lại chỗ anh.
Bobo thêm một cái
- Ừmmmmm em...
- Nhiều chuyện bỏ xừ, muốn anh hôn thì bảo một tiếng.
SeokJin ném cái liếc mắt cho TaeHyung một cái rồi hôn vào môi TaeHyung cái nữa. Nhưng lần này là một nụ hôn sâu.
_____________________________________________
Trong truyện tôi viết chỗ anh chỗ hyung khá là lộn xộn, nhưng vì ngữ cảnh nên tôi phải viết vậy. Thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro