Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Sao chổi

- Yên xem nào

Hắn nắm chân cậu rịn lại, động tác hắn xoa nắn cho cậu một tí thô bạo cũng không. Cứ tưởng nhân cơ hội này với cái bàn tay siêu to đó lặt ngang qua một phát đủ làm ngày mai cậu liệt giường luôn rồi.

Nói gì thì nói, ngắm hắn ở khoảng cách gần lâu như này nói gương mặt đó không phải hoàn hảo thì là gì đây? Ánh đèn mập mờ trong bóng tối đen kịn cũng khó lu mờ đi vẻ đẹp này, nó như một thứ phụ họa, khiến sự lạnh lùng trên gương mặt Taehyung được thể hiện rõ nhất. Đôi mắt màu tro lạnh như thẳm vực sâu không đáy, khi đã nhìn thì sẽ khiến người khác không thể nào dứt ra được. Có phải thường ngày lúc nào cậu cũng quen với vẻ mặt cau có, mặt nặng mày nhẹ mà hôm nay nhìn hắn dịu dàng khác thường Seokjin mới cảm thấy hắn đẹp trai hơn không?

- Này

- H.. hả.. sao? Mới nói gì? "Cậu hơi giật mình thu cái tâm trí mới bị sao nhãng" Hứ. Đẹp thì có đó nhưng không bao giờ bằng cậu đâu

- Tôi nói cậu mọi ngày gặp ai cũng hung hăng dọa khiếp người ta mà cũng biết sợ ma sao?

- Cũng là người thôi phải thần thánh đâu mà không biết sợ. "Seokjin liếc cái nhìn cháy khét vô nụ cười mỉa đó"

- Nè riêng cái này thôi chứ cậu thử đánh solo với tôi coi ai thắng biết liền.

- Thôi, không dám. "Taehyung nhìn cậu lắc đầu"

Chợt nhớ ra chuyện lớn cậu vỗ bẹp bẹp vào vai hắn.

- Tôi quên mất, nhà có ma thiệt đó không giỡn đâu, hồi nãy hũ kem tôi để trên bàn quay lưng đi chỗ khác nhìn lại là nó biến mất tiêu rồi. Không phải ma thì còn ai??

*Phụt

- Cười gì? Gặp ma vui lắm chắc?

Cười sặc nước miếng chết mất, nôm cái mặt hốt hoảng làm hắn muốn chọc thêm, chỉ sợ cậu bị nhát đến xanh mặt khóc mướt ra thì lần này hắn không dỗ nổi đâu.

- Chắc bị con ma đẹp trai nào lấy rồi

- Gì? Bộ cậu nhìn thấy mặt nó?

- Ừ muốn biết tại sao tôi biết không?

Dù hơi sợ nhưng Seokjin vẫn gật đầu tò mò. Không phải chính hắn mới nói mấy chuyện này là con nít, vớ vẩn sao?

- Nhắm mắt lại.

Ngờ ngợ sợ hắn sẽ chơi cái trò hiểm ác gì trong bóng tối nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chờ đến mấy phút mà chưa có chuyện gì, Seokjin nóng lòng mở mắt nhìn xung quanh thì hắn đã đi đâu mất. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình.

...

Hũ kem dâu

...

...
"Quạc quạc"

...

- TÊN ĐẦU HŨ THÚI ĐÁNG GHÉT HỌ KIM NHÀ NGƯƠIIIIIII

_____________

- Seokjin. Chút nhớ lại nhà tao học nhảy đó

- Chắc không được rồi, tao phải ở lại giúp cô Lee chấm bài, sắp xếp lại mấy bài luận.

- Ủa cô Lee có khi nào nhờ mày làm đâu?

- Mày không nhớ hồi nãy tiết của cô tao ngủ gật à? Bị phạt đó.

- Hết ăn rồi ngủ tao nói mày thành tinh có sai đâu

Seokjin đạp phăng vô quả đào mọng mảy của Jimin một phát không thương tiếc. Nếu không vì đang ôm chồng bài tập này thì cậu đã nhào lại kẹp cổ nó rồi. Đúng là xui không để đâu cho hết, hôm qua thì bị tên đáng ghét chơi xỏ, bây giờ thì bị phạt, không hợp mạng nên ở chung nhà với hắn có xui cũng phải. Cậu chỉ đang lo nếu không giúp cô Lee làm nhanh đống này sẽ lỡ mấy buổi tập nhảy với Jimin.

Còn 3 ngày nữa thôi là đến buổi dự tuyển thành viên trong câu lạc bộ nhảy rồi. Cơ hội ngàn vàng này Seokjin không muốn bỏ lỡ, trong mấy năm qua lối đi chạm đến trái trym của Jungkook của cậu ắt đã sai hướng. Đứng từ xa trông ngắm, âm thầm ủng hộ, lén lút bỏ quà vào ngăn bàn,... cũ quá rồi "liễu". Cậu không muốn yêu trong bóng tối như trước nữa, chỉ khi Seokjin hiện diện trước mặt Jungkook mới nhìn về cậu.

- Ê Jimin mày không ở lại giúp tao thiệt hả? "Seokjin hét lên với tên lùn đã chạy ra tới cổng từ lúc nào"

- Tao có hẹn đi ăn với Hopie rồi. Xin lỗi bro

Bạn thân thân ai nấy lo có sai đâu. Chồng tập cao đến trán nãy giờ suýt làm cậu ngã mấy lần. Seokjin nhìn qua bên trái là sân bóng rổ đang có mấy cậu em khóa dưới chơi. Hay cậu diễn nét giả trân té giữa sân trường ăn vạ để được bê hộ? Nó lại hợp lý vồn

Các hoàng huynh chơi bóng!  Hãy mau đỡ trẫm~

*Bốp

Đang tính mưu kế, vô tư thế thì trái bóng rổ thực sự hạ tiễn vô đầu làm rơi hết chồng tập xuống đất.

- Aisss có biết chơi không vậy hả, đổ máu đầu tui rồiii

- Chết thật em có sao không?

Seokjin do bị đập khá mạnh nên còn hơi choáng bám bừa vào người trước mặt đang đỡ cậu.

- Hên cho cậu là tui...

Cậu đang muốn mắt mình không phải vì bị choáng mà nhìn nhằm.

- A.. Anh Jungkook?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro