Chap 4. Đêm tân hôn thú vị
- Chú mày có coi phim Hàn Quốc chắc không lạ chuyện này đâu nhỉ?
- Ý anh là sao? "Hắn nhướng mày nghi hoặc nhìn Seokjin"
- Tôi với cậu sẽ lập một bản hợp đồng nhỏ về cuộc hôn nhân này thời hạn là 1 năm, sau 1 năm thì tôi và cậu sẽ chấm dứt không liên quan gì đến nhau nữa. Trong có cũng có các điều khoản
1. Không được xâm phạm vào chuyện cá nhân riêng tư của nhau.
2. Phải đóng tròn vở kịch "happy family" giả vờ vui vẻ hạnh phúc trước mặt cả nhà.
3. Không được có tình cảm với đối phương.
Điều cuối cùng cậu nhìn thẳng vào mắt hắn vẻ nhấn mạnh rõ ở khoản này. Nhìn cậu ngáo ngơ trẻ con thế chứ cũng biết điều phết, đỡ công hắn phải suy nghĩ mưu hèn kế bẩn. Seokjin hất mặt lên trời nhìn hắn cười thầm, nghĩ chắc hắn đang cảm thán vì độ thông minh IQ vô cực của cậu nghĩ ra được kịch bản phim truyền hình Hàn Quốc dài tập này.
- Cũng mong anh sẽ không có cảm giác đó với tôi vì tôi đã có người yêu rồi.
Seokjin lườm khinh hắn bỉu môi, nghĩ mình đẹp lắm chắc mà sợ tôi thích cậu? Bố thèm vào. Cậu đưa điện thoại mình ra trước mặt hắn chỉ vào.
- Cậu thấy gì đây hông?
- Gì?
- Tắt chế độ máy bay. Ở đây không có tuyển phi công chưa đủ tuổi.
Nói xong Jin quay mông đi xuống nhà để hắn sau lưng nghiệm câu nói của cậu vài giây rồi đen mặt, hơi nhếch môi nhìn theo cậu. Đanh đá nhỉ?
__________________
Người ta hay nói thời gian chạy nhanh như chó chạy đâu có sai mới đó mà đã tới ngày hôn lễ của cậu và hắn rồi. Lễ đường khá đơn giản với 2 bên gia đình và một số người thân được tổ chức ở ngoài trời, tông màu chủ đạo của lễ cưới là màu hồng và trắng đúng như ý cậu muốn.
Seokjin vận trên người bộ âu phục màu trắng tinh nơ màu hồng thắt ở cổ áo trang điểm nhẹ, vì bình thường cậu đã rất đẹp nên chỉ cần đắp nhẹ thôi đã khiến cậu trở nên lung linh nhất ở đây rồi. Seokjin luôn tự hào về thương hiệu Worldwide Handsome và độ đẹp trai của mình nhưng vẻ đẹp này hôm nay không phải là điều cậu muốn. Cậu còn muốn đi chơi, đi du lịch ngao du sơn thủy với hội băng đản... à không hội bạn bè. Cậu còn muốn được nằm dài ở nhà ăn đồ ăn mẹ nấu và Joonie mua. Cậu còn chưa kịp tỏ tình với "cờ rút" của mình nữa. Xuân này em chưa muốn lấy chồng~
Mẹ Kim bước vào phòng chờ nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ cùng nét mặt chán chường khiến bà thấy chạnh lòng. Khi cảm giác có người ngồi bên cạnh cậu mới thôi không suy nghĩ nữa mỉm cười.
- Sao mẹ Kim không ở ngoài chờ con ra?
- Vì mẹ muốn nhanh được nhìn thấy con dâu xinh đẹp của mẹ.
Seokjin nheo mi đưa ánh mắt buồn bã nhìn mẹ Kim
- Mẹ Kim à.. tại sao lại là con mà không phải là người khác chứ? Người như Taehyung thực sự có rất nhiều lựa chọn tốt hơn con nhiều mà.
Bà im lặng nhìn cậu, hai tay siết chặt tay cậu.
- Seokjin à, mẹ biết quyết định này rất khó khăn với con. Taehyung có thể không phải là lựa chọn tốt nhất với con nhưng con là lựa chọn hoàn hảo nhất đối với Taehyung. Nó là một đứa ương ngạnh, khó đoán nhưng tình cảm. Chỉ là.... từ khi chúng ta sang Mĩ có nhiều thứ thay đổi và chính Taehyung cũng không còn như lúc trước, mẹ yêu và tôn trọng cả 2 con nhưng mẹ sẽ hạnh phúc biết bao khi lại được nhìn thấy hai con yêu thương nhau như ngày xưa. Mẹ tin chỉ có con mới thay đổi được Taehyung, giúp nó trưởng thành hơn trở thành một người đàn ông xứng đáng với con hơn bây giờ.
Nhìn thấy sự khó hiểu trên gương mặt của Seokjin thì bà chỉ mỉm cười nắm chặt tay cậu.
- Có thể bây giờ thì chưa nhưng sau này con sẽ hiểu. Đi thôi Seokjin! Trở thành người đẹp nhất ngày hôm nay...
Đến giờ hành lễ cậu cầm tay bố bước vào lễ đường. Cảm giác là trọng tâm của mọi sự chú ý, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về Jin khiến cậu ngạt thở, Seokjin không khỏi bối rối siết chặt tay bố. Thậm chí những hồi choảng nhau đánh lộn khốc liệt thường ngày cũng không ấn cậu vào cảm giác hồi hộp như hiện tại. Đôi mắt to vì bối rối mà láo liên không ngừng, không biết nhìn vào đâu mới phải. Seokjin đưa mắt nhìn thẳng về trước, Taehyung đứng đó, trong bộ vest đen lịch lãm thoát khỏi hình ảnh mọi ngày là một Taehyung mà cậu chưa bao giờ thấy. Chỉ là trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy gương mặt đẹp trai như tượng tạc ấy cũng không đến nỗi đáng ghét.
Thân ảnh mảnh mai nhẹ nhàng bước trên thảm đường trải đầy hoa hồng khoác lên mình bộ âu phục trắng xóa, thuần khiết như thiên thần bị gãy cánh hạ thế tại lễ đường vậy... hắn ngơ ngác vô thức nhìn theo cậu bị phân tâm ít nhiều vì vẻ đẹp của Seokjin đến nỗi không hay cậu đã đứng trước mặt khi nào. Hôn nhân danh nghĩa, dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng làm hắn hoàn hồn đanh mặt trở lại.
Sau khi trao nhẫn xong đến giai đoạn tất cả mọi người đều mong muốn, háo hức. Taehyung nâng cằm cậu lên lần nữa bị lây động bởi đôi mắt nâu to trong veo đang ngước mắt nhìn, bờ môi dày đỏ mọng ưa mắt khiến hắn ngay lập tức ôm eo kéo cậu vào một nụ hôn. Seokjin không quá bất ngờ ở bước hôn cậu chỉ bất ngờ không nghĩ hắn lại giả vờ có tâm đến vậy hôn gần một phút vẫn chưa định buông ra đợi đến khi cậu vỗ vỗ vào ngực mới chịu thôi. Hắn nhìn vầng má đang hây hây đỏ nói nhỏ cười khẩy:
- Anh hôn tệ thật.
Cậu trừng mắt, gương mặt hút hồn vạn người mê thực chẳng hợp với nụ cười đểu đáng ghét lúc này xíu nào. Thề đó, nếu là ngày thường thì cậu đã đấm vỡ mồm hắn từ lâu rồi.
- Tên vô sĩ.
Taehyung vừa cười vừa nhìn cậu chẳng khác gì con sóc nhỏ đang giận dỗi.
________________
Hôn lễ cũng mau chóng kết thúc lúc trời ngã bóng, cậu lăn ba chi bộ chạy về phòng quăng mình lên giường, mệt chết đi được Seokjin sẽ để dành năng lượng để ngủ thay vì cởi bỏ bộ vest vướng víu này.
- Này, anh ra ghế sofa nằm đi
Lần thứ hai hắn phá giấc ngủ của cậu, nếu đang tỉnh cậu sẽ lập tức ngồi dậy bắn rap dizz vào mặt hắn.
- Cậu thích thì ngủ ở đó đi. "Cậu chẳng thèm ngẩng mặt lên trả lời ụp mặt vào gối rên rỉ"
- Mau lên tôi mệt lắm rồi.
- Sợ ông đè mi ra hãm hay gì mà không dám ngủ chung hả?
Bây giờ hắn cũng quá mệt để đôi co với cậu nên mặc kệ bỏ đi tắm rồi nằm cạnh cậu. Vài tiếng sau thì hắn mới thấy hối hận vì đã ngủ chung với cậu, bàn chân vung thẳng lên trời mém suýt sông phi giáng vào gương mặt lát vàng của hắn. Đang ngủ mà tay chân cứ vung loạn xạ vào người hắn, cắn răng chịu đựng một hồi cũng đành ôm gối lại sôfa ngủ không thì sáng mai thân thể ngọc ngà này tự dưng sẽ có vài vết bầm như chơi. Không biết có ai lại có đêm tân hôn đau thương nằm ghế sofa như hắn không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro