Chap 1. Bố đời học đường
- Mấy chú tuổi gì mà đòi chơi anh?
Nếu là người dưng đi ngang qua nhìn vào sẽ thấy một nhóm học sinh với 3 tên to tướng hung bạo đang ăn hiếp một cậu nhóc nhỏ nhắn, trắng trẻo, dễ thương đang bị bâu ở giữa, nhưng không ai biết được nguyên nhân thật sự hết.
- Mày chán sống rồi hả thằng oắt?
- Có đưa đây không thì bảo?
- Méo
~10 phút sau
- Combo vé ăn gà rán và pizza miễn phí của anh đây ạ...
- Nghe lời thế có phải ngoan không trang trí thêm vài cục bầm trên mặt làm gì không biết.
Seokjin vui sướng cầm 2 tấm vé ăn free tung tăng về. Gì chứ mê đồ ăn miễn phí nếu cậu hạng nhì thì không ai dám giành hạng nhất đâu. Đứng ngắm tấm vé cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy thằng em trai chết bầm đâu đã bảo hôm nay phải rước cậu về mà giờ chưa tới, chắc lâu rồi nó chưa ăn nên thèm đòn đây. Tiếng xe gắn máy quen thuộc từ xa chạy tới chỗ cậu lượn một vòng đảo đầu xe thắng gấp lại làm cậu ứa mắt.
- Đồ làm màu. Sao giờ mới tới?
- Em đi mua đồ ăn cho anh. Ủa sao mặt anh bầm vậy? Đánh lộn nữa hả?
- Anh mày phải đi kiếm ăn mà.
Nói mới nhớ giờ Namjoon mới thấy Jin đang cầm mấy tờ vé ăn miễn phí miệng thì cười toe toét. Cốc nhẹ vào đầu anh trai vẻ bực bội.
- Sao anh cứ đi đánh nhau hoài vậy bộ không ăn một ngày anh chết hả?
- Ê tao là anh mày đó nha.
Vừa nói Namjoon vừa xoa chỗ bầm của cậu la thêm vài ba câu rồi chở cậu đi mua thuốc bôi, luôn là như vậy Joonie sẽ chỉ mắng cậu vài câu rồi tự động xách đít đi mua thuốc bôi và đồ ăn cho cậu. Hảo hảo thằng em
Về đến nhà cậu mới quên trên mặt mình đang có vết bầm.
- Sao che cục bầm này giờ? Lỡ mẹ thấy thì la với lấy vé ăn của tao rồi sao?
- Nói muỗi chích
- Khùng hả?
- Tới đâu hay tới đó vô lẹ đi
Ở cửa nhà cậu để ý thấy có mấy đôi giầy lạ nghĩ chắc là có khách. Vào nhà thì thấy ba mẹ đang nói chuyện với vợ chồng chú Kim Hansung, bạn thân của bố mẹ Seokjin.
- Mẹ Kim ơiiiiiii
Seokjin vui vẻ chạy lại ôm bố mẹ Kim, từ nhỏ đến lớn bố mẹ cậu và bố mẹ Kim đã là bạn thân cũng là hàng xóm của nhau nên mối quan hệ của họ cũng cực kì thân thiết, cậu cũng đã quen miệng gọi họ là bố mẹ Kim, lúc nhỏ cậu hay chạy qua nhà bố mẹ Kim chơi với ăn ké một thể. Họ cũng rất thương Jin xem cậu như con ruột nhưng đùng một phát họ lại đột ngột sang Mĩ định cư lúc cậu 10 tuổi mà không nói tiếng nào. Seokjin vẫn còn nhớ rõ lúc ấy bản thân đã suy sụp bao nhiêu, khóc đến tái cả mặt bố mẹ dỗ bao nhiêu cũng không nín khóc. Đến lúc Namjoon nhét miếng gà rán vào miệng Jin mới thôi khóc.
Sau đó dù vẫn giữ liên lạc được với bố mẹ Kim nhưng tuyệt nhiên không biết họ sẽ trở về và tạo bất ngờ cho cậu vào hôm nay.
Mẹ Kim ôm mặt cậu nhìn tới nhìn lui từ trên xuống dưới rồi cười toe toét.
- Chao ôiii! Sóc con của mẹ lớn lên dễ thương, xinh đẹp quá điiiii
- Con là World Wide Handsome không có dễ thương xinh đẹp đâu nha "Cậu chu môi liếc nhẹ mẹ Kim"
Namjoon đang uống nước gần đó nghe ông anh nói thế vội lấy tay vuốt ngực cố nuốt ngược nước vào trong. Có thuốc nào chữa bệnh tự mãn không nhỉ?
- Hay tối nay bố mẹ Kim ở lại ăn cơm tối luôn nhé?
- Đương nhiên rồi phải ở lại ăn tối với con dâu của ta chứ.
Seokjin quay sang nhìn chằm chằm vào bố Kim với nét mặt không thể nào sốc hơn, nãy giờ ông đều im im nhưng đến khi phát ra tiếng "con dâu" khiến cậu lạnh gáy.
- Bố...bố Kim mới nói gì vậy??
Ngay lúc đó tiếng cửa từ nhà vệ sinh mở ra. Seokjin tròn mắt nhìn.
- Thằng nhóc mặt lạnh lùng đáng ghét đó là ai vậy?
________________
Để dễ hiểu mình sẽ gọi "bố mẹ Kim" là bố mẹ của Taehyung còn gọi "bố mẹ" sẽ là cha mẹ ruột của Jinie nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro