Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Dân gian vẫn luôn tương truyền núi Tây Hạ của triều Vân Hạ có cáo tinh. Một thân trắng muốt, mắt xanh hơn biển, là loài xinh đẹp nhất thế gian. Quý hoá là thế nhưng chưa ai thực sự dám lên núi tìm.

Vì họ nghe đồn, cáo tinh có thể bắt hồn.

Thạc Trân chăm chú ngồi trong quán nước dưới thành Tây Hạ nghe người kể chuyện nói. Chăm chú đến mức, tựa như nhân vật chính trong câu chuyện ấy chẳng phải y.

Ngoài mặt dù đang tỏ vẻ hứng thú nhưng trong lòng đã sớm muốn chửi rống lên.

Cái gì mà bắt hồn? Pháp thuật của y còn chẳng săn được mấy con thỏ nhỏ, nói gì là câu hồn người sống. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, hủy đi thanh danh trăm năm của họ cáo tinh y.

Dù rằng thanh danh ấy vốn cũng chẳng tốt đẹp là bao.

Thạc Trân chẹp miệng, không nghe thêm được những lời bịa chuyện kia nữa, y đặt thỏi bạc do dùng lá cây biến thành lên bàn rồi rời đi.

Hiện tại đã là đêm, nhưng Tây Hạ vẫn sinh động với dòng người qua lại, đèn lồng kết thành từng chùm đỏ rực, cờ hoa phấp phới, đẹp đẽ vô cùng. Đoàn người qua lại cười nói vô cùng vui vẻ, thể hiện rõ Tây Hạ thái bình thịnh thế.

Mà lòng Thạc Trân chợt thấy lạnh, y cũng muốn mình là người.

Y khao khát được làm người.

Không muốn suốt đời bị đuổi giết, không muốn mãi bị xa lánh, không muốn bị gán lên cái danh yêu quái khiến người người chán ghét.

Nhưng Thạc Trân vẫn là một con cáo.

Đúng lúc ngơ ngác, Thạc Trân đã không phát giác được mình đang đi vào một ngõ tối, bỏ lại tiếng ồn ã phía sau. Chợt trong bóng tối vang lên tiếng đao kiếm làm y bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man.

Thạc Trân đã quá quen với việc cảnh giác trước tiếng va chạm của kim loại từ những cuộc truy quét của thợ săn. Đến nỗi, y hình thành phản xạ tìm ngay một chỗ khuất để trốn.

Đám người đó chạy đến, năm tên mặc kín đồ đen đánh lại một nam nhân lạ mặt khác. Trên người nam nhân kia đâu cũng là vết thương, hiển nhiên không còn nhiều khả năng chống chịu, gương mặt anh tuấn phủ một tầng mồ hôi. Rồi quả nhiên hắn không chống đỡ được nữa, phun một ngụm máu, gục xuống nền đất.

Bọn áo đen bỏ đi.

Thạc Trân vốn không định quan tâm quá nhiều, Tây Hạ này, tưởng rằng yên bình nhưng thật ra bên trong vẫn luôn đấu đá rất nhiều. Một con cáo như y, chỉ muốn được sống.

Y đã định lặng lẽ rời đi cho đến khi nhìn thấy cổ nam nhân kia đeo một chiếc răng nanh trắng.

Là người đó.

Thạc Trân thấy lòng mình xao động mạnh mẽ, cơn đau đè nén đã lâu bỗng cồn cồn đến man dại.

Y chẳng nghĩ nhiều mà lập tức chạy đến, ôm nửa người hắn vào lòng. Bàn tay run rẩy kiểm tra hơn thở.

Rất nhẹ, gần như chẳng còn.

Thạc Trân cắn môi, xót xa lau đi vệt máu trên gương mặt ấy.

Y sẽ không để hắn chết.

Dân gian luôn đồn đại về cáo tinh như thể rằng họ biết rất rõ. Nhưng có một chuyện vẫn không ai biết, đó là cáo tinh có hai hồn.

Thứ ấy kết tụ của linh khí trần gian, có thể giúp người sống cải tử hoàn sinh.

Thế nhưng nếu mất đi một hồn, cũng là mất đi pháp thuật.

Mất đi hồn còn lại, mãi mãi sẽ trở thành một con cáo bình thường.

Thạc Trân không do dự, dường như đến cả suy nghĩ cũng chẳng kịp liền đem một trong hai hồn của mình truyền vào thân thể người kia.

Y cúi đầu cánh môi chạm đến bờ môi mỏng bạc, mang nửa hồn trao cho hắn.

Tây Hạ tuyết bỗng rơi, phủ lên hai thân thể giao hoà.

Ân nghĩa trả xong, nợ tình còn vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro