Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the endless loop

Nếu một mai ta không gặp lại nhau nữa thì sao anh?...

Thì ta đành xa, tình đành úa...

.

.

Taehyung, chỉ cần em nhớ một điều; dù vạn vật có đổi thay, dù trong từng hơi thở có yếu ớt, trong từng nhịp tim có mong manh, Seokjin anh vẫn luôn yêu nhớ em. Anh vẫn luôn yêu em. Anh yêu em!

------------------------------

Vẫn là ánh mặt trời chói chang. Taehyung nheo mắt dưới cái nắng non giòn của đầu hạ chuyển mình. Mùi cỏ non thanh nhẹ lẫn trong hơi bia quyện chút mùi men lúa mạch. Taehyung chán chường chạm đến ngực trái. Nó vẫn đập đều đặn. Cái thứ chết tiệt này vẫn đập đều đặn.

Bất mãn, Taehyung ngồi bật dậy. Vẫn là những bức tường sơn xanh đã bay màu theo năm tháng. Từng tầng chân rêu vẫn xanh rì mốc meo, ẩm ướt.

Nhẩm tính trên đầu ngón tay, Taehyung không biết đã bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần chết đi sống lại. Bao nhiêu lần tim ngừng rồi lại đập. Thức dậy nơi này, trải qua một ngày lang thang vất vưởng trên đường phố bụi bặm rồi trải qua cảm giác đau đớn của cái chết. Lại thức dậy, chào đón một ngày mới trên tấm ga lá mạ cũ kĩ, đơn độc một mình giữa khu nhà hoang vắng như chỉ vừa ngủ một giấc yên lành.

Taehyung nghĩ mình đã bị mắc vào vòng lặp thời gian - một lỗ hỏng hay thứ gì đó mà con người không biết được. Không một ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu cả. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, bán vé số rồi đến tầm tuổi này, cậu được phép đi theo khuân vác cho một chiếc tải hàng to. Sự mất tích của cậu, chẳng ai hay; hoặc giả dụ, tồi tệ hơn, cậu còn chưa hề tồn tại trong mắt họ. Cuộc sống của những người nghèo trong xã hội đáng mấy đồng tiền nếu người ta không thể seo nạy kiếm chác từ nhau chứ?

Cơ mà, đây không còn là điều khiến Taehyung cảm thấy đáng giễu cợt nhất. Buồn cười hơn là, cậu phải trải qua 1001 cách chết khác nhau mỗi khi đêm về. Dù chết ở đâu, bằng cách nào, cậu cũng quay trở về nơi đây và cách giết người của bọn hành hung làm cậu ám ảnh khủng suốt một thời gian dài. Đôi lúc chúng sẽ tông đầu xe vào người cậu khi cậu cố gắng qua đường dưới sự an toàn của đèn tín hiệu; lúc cố gắng không đi qua đường thì chúng lại "chu đáo" xách dao đến tận nơi cậu đang trốn mà xử lí... vì thế, cậu không trốn tránh nữa. Cậu bất tử, một vị thần bất tử của thanh xuân mài dũa dưới máu và đau đớn; vô hạn.

Ngày hôm nay rồi cũng sẽ thế thôi, Taehyung nghĩ. Sẽ lại là một ngày buồn chán trải đầy nắng hè và bụi của con đường trác nhựa hắc ín; cậu sẽ đi làm gì đó, khuân vài gói hàng; ăn cắp vặt cũng hay ho để mua hộp mì ăn liền cùng quả trứng gà béo ngậy. Chiều sang, cậu muốn trèo lên ống cống to to trên kia công trường ngắm hoàng hôn buôn xuống thành phố, sống vài canh đêm khắc khoải rồi nhắm mắt chờ người đoạt mệnh.

Mải mê suy nghĩ, cậu đã dừng chân trước một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ. Ngôi nhà xinh xắn đượm màu kiến trúc Nhật Bản với lớp dán tường hình hoa anh đào bay bay trong gió, thảm trải chân sạch sẽ mang sắc màu dịu dàng ấm cúng và đồ bày bán cũng sắp xếp rất gọn gàng. Sao cậu chưa bao giờ thấy cửa hàng này nhỉ? Mới mở sao...

- Xin chào quý khách...


Taehyung tròn xoe mắt nhìn chàng trai trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng hồng, mịn màng; đôi môi mọng nước hồng hào nhoẻn cười thân thiện, làm lộ hàm răng trắng tăm tắp như hạt bắp. Đôi mắt trong vắt như trời Seoul vào thu cong lại như vầng trắng khuyết... Người này, cậu chưa thấy bao giờ...

Nhưng người ta có phải lưỡi câu đâu mà móc dính hồn cậu rồi...

Mà khoan đã, anh ta mặc gì thế kia? Kimino?

Thấy Taehyung thừ người ra, anh mới bẽn lẽn giải thích một chút:

- Ngạc nhiên đúng không?... Bố tôi là người Hàn, mẹ là người Nhật... bộ cậu chưa bao giờ thấy ai mặc kimono ở Seoul à? - anh cười khúc khích

- Ôi em xin lỗi, thật bất kính quá... Taehyung gãi đầu. Chợt sực nhớ, mình đã đứng day dưa ở cửa hàng người ta cả 15 phút mà chẳng làm gì, cậu cảm thấy ngại hết sức, trống tim cứ thay nhau đập bum bum... biết ngay mà biết ngay mà, da mặt mày lại bắt đầu đỏ lên rồi chứ gì...

- Này cậu gì ơi, cậu có sao không đó? Mặt cậu đang đỏ lên rồi kìa.... Dù cậu có mua hay không cũng nên tấp vào quán xíu đi, dạo này trời nắng gắt quá, bệnh mất đó!

Mà khốn nạn chưa, lúc cậu định cảm ơn lòng tốt của anh, từ chối rồi rời đi, cái bụng đói teo của cậu lại than vãn mấy tiếng hết sức xấu hổ. Biết làm sao được, cậu không thể ăn cắp đồ từ cửa hàng anh đẹp trai này được, ảnh tốt vậy mà, quán lại còn mới vừa mở lên... có loại thành phần như mình vào mở hàng chắc sẽ sớm dẹp tiệm mất. Thà mình mất mặt còn hơn, cậu quyết định vậy rồi dũng cảm lên tiếng:

- Em không có tiền, em không có gì cả...

- Uhhmmm... Em đói rồi đúng không? Tôi không giàu nhưng tôi có thể đãi em một bữa cơm... cũng trưa rồi mà, nhỉ?

Cậu thấy anh mỉm cười, thật dịu dàng, thật dịu dàng... "Gọi anh là Seokjin nhé!"

Sao anh có thể tốt với em như vậy cơ chứ, tất cả mọi người đều không ai quan tâm em...

----------------------

Tất thảy, thật ngọt ngào như cơn mơ vừa mới thoảng qua thôi...

Anh mất hút phía chân trời xa như cơn gió mùa hạ rong rủi khắp nơi, thoáng qua đời cậu để lại những giọt nước man mát, mặn đắng trên mi...

Đêm lại đến như bao ngày, như vòng tuần tự của thời gian, nhưng giờ đây, Taehyung đã không còn bất tử nữa. Cậu nằm vắt vẻo trên ống cống công trường quen thuộc, hoài niệm một người mãi mãi đi xa, mãi mãi rời xa khỏi cậu. Người đầu tiên quan tâm cậu thật lòng, người đầu tiên cậu yêu và vì thế, cũng là người tàn nhẫn nhất... Nghe văng vẳng trong không trung đầy sao và dưới nhè nhẹ của ánh trăng, từng lời nói ngọt ngào của anh vẫn thầm thì run rẩy nhưng đầy quyết đoán:

- Nếu anh không là người kết thúc chuyện này, thì không là ai khác, Taehyung à! Em còn thanh xuân, còn tuổi trẻ... còn anh...

- KHÔNG, EM KHÔNG CHO ANH ĐI ĐÂU HẾT, MẤY NGƯỜI THẢ ANH ẤY RA MAUUU!!!

- Anh xin lỗi, hãy sống giúp anh phần thanh xuân còn đang dang dở nhé! Hãy cố gắng trở thành một người tốt... nếu có duyên mệnh, anh...vẫn hy vọng được gặp lại Taehyung... Anh...yêu em!

Seokjin quay người lại với đám người hung tợn, yêu cầu:

- Tôi sẽ là người thay thế cho em ấy, tôi sẽ không chạy trốn. Vĩnh viễn bắt tôi đi và đừng bao giờ cuốn em ấy vào vòng lặp ngu ngốc này nữa. Tôi không biết các người là thế lực siêu nhiên hay quỷ thần nơi nào trên thế giới này, nhưng các người chỉ cần có thứ tiêu khiển mà, phải không? Vậy chọn tôi đi. Tôi chỉ có thêm một yêu cầu nho nhỏ, thả tay tôi ra một chút...

Seokjin chạy đến bên cậu, nâng gương mặt đã rơi đầy nước mắt. Trong giây phút ấy, anh chỉ kịp ôm cậu vào lòng, hôn lên trán, lên mũi, lên má rồi lên môi... Anh hôn cậu, hôn cho lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng; cái hôn đầy vội vã đau thương của những kẻ yêu không bao giờ còn được đến với nhau nữa...

Taehyung hóa khờ như một đứa trẻ, miệng mếu máo chỉ duy nhất một câu hỏi:

- Nếu một mai ta không gặp lại nhau nữa thì sao anh?...

- Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, dù ở rất xa, rất xa... Hứa với anh, hãy sống thật tốt dù không có anh... Vì Taehyung ơi, Seokjin yêu Taehyung rất nhiều... Hãy nhớ, em không cô đơn, em luôn luôn có anh. Anh yêu em, rất yêu em...

Tiếng anh nức nở dần rồi vỡ vụn như những giọt nước mắt của cậu dưới lớp cỏ đêm đã trầy trụa dẫm nát.

Bóng đêm cuốn lấy anh đi, thay thế cho cậu...

.

Lời nguyền kết thúc. Taehyung gục ngã dưới nền đất thấm đẫm sương đêm, tay vò nát mảnh giấy. Hỡi ngốc nghếch ơi, dù có đau đớn hàng nghìn lần mỗi đêm, em cũng sẽ cam chịu. Miễn rằng, anh vẫn luôn bên em. Đánh đổi, anh đánh đổi vì em, liệu em có vui vẻ sống nốt phần đời còn lại được không, hở ngốc nghếch ơi, hở tình yêu của em ơi?

GIẤY XÉT NGHIỆM

Tên bệnh nhân: Kim Seokjin

Sinh năm: 04/12/1992

Chẩn đoán: Ung thư tim giai đoạn cuối

.

Đêm ấy, trăng cũng thật sáng biết bao, như đêm hôm nay vậy...

Taehyung mỉm cười chát chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro