Chap 7
💜💜💜
Đó là một ngày thứ bảy tuyệt vời như bao thứ bảy khác, đánh dấu thời khắc chuyển giao sang ngày đầu tiên của tháng tám. Sau khi xem điện thoại hẳn hai lần để chắc chắn rằng nhiệt độ ngoài trời đang là hai mươi độ, Seokjin bước ra phía cửa ban công, trượt mở một khe hở be bé để gió lùa vào.
"Thời tiết thật đẹp, phải không?" anh lầm bầm khi cô mèo nhỏ thò đầu ra ngoài ban công.
Bởi tâm trạng của anh đang đặc biết tốt khi tiết trời đã chẳng còn nóng nực nên Seokjin quyết định sáng hôm nay anh sẽ làm cơm hộp. Không chỉ một mà là hai hộp. Một cho anh và một cho người hàng xóm của anh – Taehyung. Với cánh cửa ban công vẫn đang hé mở, anh sải bước vào căn bếp, tìm kiếm nguyên liệu và lấy chúng ra khỏi tủ lạnh rồi đặt lên bệ bếp.
Seokjin làm việc nhanh chóng và hiệu quả, một luồng adrenaline chạy dọc cơ thể anh khi anh bật bếp và đổ một ít dầu vào chảo. Thức ăn được đảo đi đảo lại ở trong chảo và tiếng xèo xèo kèm theo luồng nhiệt nóng bốc lên khiến Seokjin phải bật quạt thông gió. Trong khi Seokjin đảo thức ăn bằng chiếc muôi gỗ thì anh chợt liếc mắt thấy cô mèo đang bước ra ngoài ban công.
"A, chết tiệt," anh thở dài, đặt muôi sang bên cạnh và chạy theo cô mèo của mình.
Lil Meow Meow không phải là cô mèo thuộc về thế giới bên ngoài. Cô nàng giống như một nàng công chúa kiêu kì, thích ở trong nhà hơn. Nhưng có lẽ thời tiết đã cám dỗ cô, vẫy gọi Lil Meow Meow nhảy ra lan can và nằm ườn trong sự ấm áp của ánh mặt trời.
"Miễn là nhóc nằm yên ở đây." Seokjin đã dỗ dành, vuốt ve lưng cô nhóc trước khi anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của không ai khắc ngoài cậu chàng hàng xóm.
Rõ ràng là Taehyung vừa mới thức dậy, tóc rối bù, mặc chiếc quần dài màu xám với chiếc áo phông trơn màu trắng. Yeontan đang ngọ nguậy trong lòng cậu. Đó là lần đầu cả hai nhìn thấy đối phương kể từ chiều chủ nhật. Mặc cho khoảng cách đáng kể giữa anh và cậu nhưng sự ngượng ngùng vẫn đủ dày để dùng dao cắt đứt. Cảm thấy bản thân đang trở lại là một cậu nhóc cấp ba, Seokjin nhanh chóng nở nụ cười và gật đầu để nhận lại một nụ cười khẽ từ Taehyung.
Chết tiệt, nội tâm anh cất tiếng rên rỉ, anh nhìn sang hướng khác. Mình KHÔNG có khả năng -
Một tiếng sủa, chói như tiếng huýt sáo, to như tiếng còi báo động làm gián đoạn suy nghĩ của Seokjin, đôi mắt anh tìm đến nơi phát ra tiếng sủa đó chỉ để gặp lại ánh mắt cậu (chắc chắn cả hai đã dính phải lời nguyền), Yeontan lại giãy ra khỏi vòng tay của Taehyung. Chú chó sủa không do dự với cô mèo nhỏ đang nằm trên lan can.
Lil Meow Meow quá cao để Yeontan có thể với tới. Nhưng tiếng sủa to đã dọa cô hoảng sợ. Khẽ kêu lên một tiếng "meow" và cô nhóc lao khỏi ban công, tiếng thẳng tới cành cây gần nhất mà Lil Meow Meow có thể bám vào.
"KHÔNG!" Seokjin kêu lên. "Không không khôngggggggggggggggg –"
Seokjin thấy Taehyung chớp mắt đã biến mất khỏi ban công và điên cuồng chạy vào nhà. Rồi cậu nhanh như chớp chạy chân trần băng qua bãi cỏ, tiến vào khu nhà của Seokjin để đuổi theo chú chó nhỏ của cậu.
"TANNIE! HƯ! LÙI LẠI MAU!"
"Buổi sáng tốt lành!" Seokjin bất lực chào từ ban công
"B-buổi sáng tốt lành! CHẾT TIỆT em xin lỗi!" Chàng trai lắp bắp, sau đó ôm lấy Yeontan đang gầm gừ vào trong lòng. "TANNIE – YAH. Tại sao nhóc lại như vậy?" Taehyung than thở. "Em sẽ quay lại ngay!" Taehyung khẳng định chắc nịch trước khi quay người và vội vã rời đi.
Seokjin nhìn Taehyung dần xa khỏi tầm mắt trước khi nhìn lên chỗ cô mèo của anh, Lil Meow Meow giờ đã ở một độ cao đáng ngưỡng mộ. Trèo lên mỗi lúc một cao cho đến khi tìm được tới nơi mà cô nhóc cảm thấy đủ an toàn để dừng lại. Anh chỉ thấy điều này thường xảy ra trong phim ảnh và ở tình huống thực tế như bây giờ thì anh chẳng có chút kinh nghiệm nào để giải quyết nó.
"Hãy bắt đầu với mánh cũ," Seokjin lầm bầm, quay vào nhà và ngửi thấy một mùi khét đáng lo ngại. "ĐỆT", anh thờ dài ngao ngán, lại gần tắt bếp. Đồ ăn đã cháy sạch. Anh sẽ đối phó với đống hỗn độn này sau. Lấy một ít bạc hà mèo từ lọ, anh vội quay ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm bởi Lil Meow Meow không cố gắng trèo lên cao hơn kể từ lúc anh rời đi.
"Đến đây nào, mèo," anh khóc thầm trong sự tuyệt vọng, giơ một mảnh bạc hà mèo lên cao với hi vọng cô nhóc sẽ nhìn thấy nó, ngửi thấy nó. Cô mèo thân yêu dường như hoàn toàn phớt lờ anh. "Or, er... Lil Meow Meow," anh gọi, càng ngày càng thấy bản thân giống như một tên ngốc.
Thay vào đó cô mèo đang chăm chú liếm láp chân
Thờ dài, anh đi vào nhà một lúc, với lấy điện thoại và tra google "Làm sao để đưa mèo xuống khỏi cây." Gọi cho dịch vụ hỗ trợ động vật để lấy ý kiến từ chuyên gia. Làm gì đến mức ấy. Anh nghĩ. Giải pháp cuối cùng. Một cái ròng rọc đầy tính thẩm mĩ được làm bởi giỏ và dây thừng. Giỏ và dây thừng, anh trầm ngâm, chớp mắt nghĩ ngợi. Mình vẫn còn giữ sợi dây từ lần leo núi trước, phải không nhỉ? Hi vọng là mình chưa quăng nó đi.
Anh đoán cô nhóc sẽ còn ở trên cây. Chắc chắn cô nhóc đã bị dọa sợ khi từ độ cao đấy nhìn xuống dưới. Vì thế, Seokjin đi vào phòng ngủ, đào bới trong tủ quần áo để tìm sợi dây thừng cũ anh mới dùng một lần cho dịp leo núi đó và một cái giỏ hoặc thùng các tông, bất kì thứ gì có thể dùng được. Đây chính là lúc cho sự khéo léo lên ngôi.
—————
Chàng trai tóc xanh quay trở lại dưới gốc cây và Taehyung nhận ra rằng cậu đang đứng một mình, với cô mèo đang nhìn xuống cậu từ một cành cây vững chãi cách mặt đất khoảng năm mét. Taehyung đánh giá những cành thấp của cây long não, tìm những cành cậu có thể dùng làm điểm tựa để bắt đầu trèo lên.
Lần cuối cùng Taehyung trèo cây là hồi mẫu giáo. Có một cây long não với kích thước tương tự trong sân trường, một cái cây to mà bọn trẻ rất hay tranh nhau trèo lên cho đến một ngày Taehyung bị trượt chân và ngã xuống đất, cậu bị gãy mắt cá chân và điều đó làm cho cậu sợ hãi đến tận bây giờ. Taehyung mắc chứng sợ độ cao kể từ đó. Nhưng với cô mèo đang kẹt trên cây, cậu không còn cách nào khác ngoài việc trèo lên, lên cao, cao nữa. Taehyung trèo cây hết sức bình tĩnh và bài bản, nắm chắc mọi cành cây mỗi lần lên cao hơn cho đến khi Taehyung mặt đối mặt với tiểu xấu xa – Lil Meow Meow.
"Tới đây," cậu dỗ dành, bật người lên để bám vào cành cây. "Lại đây nào đáng yêu ơi," Taehyung thử thêm một lần nữa, vươn tay ra như một lời mời.
Taehyung vẫn không hiểu tại sao cô mèo lại thích cậu đến vậy. Cậu quan sát trong sự ngạc nhiên khi Lil Meow Meow nhích lại gần cậu, ngửi bàn tay cậu bằng chiếc mũi hồng nhỏ xinh trước khi cho phép cậu nhấc cô lên vào đặt cô nhóc vào lòng.
Giờ thì hay rồi
Taehyung chưa nghĩ tới bước này, chính là bước làm – sao – để – trèo – xuống. Đưa mắt nhìn xuống bên dưới và cậu bắt đầu run rẩy khi vẫn đưa tay vuốt ve cô mèo tam thể trong nỗ lực trấn an cô mèo nhỏ.
Cha cậu gọi đó là một tính cách xấu nhưng mẹ cậu lại bảo đó là một trong những điểm tốt nhất của Taehyung. Cậu có xu hướng lắng nghe tiếng gọi của con tim. Nếu Taehyung muốn một thứ, nếu cậu cảm thấy nó đúng đắn, cậu sẽ làm tất cả để có nó. Giống như việc trèo cây để cứu cô mèo. Hay việc gõ cửa nhà Seokjin để có được trái tim anh. Hôn Seokjin để khiến anh ý trở thành người của cậu. Có lẽ tất cả đều thật ngu ngốc và liều lĩnh, chả mấy ảnh hướng tới Seokjin; họ chỉ mới thực sự có thời gian bên nhau được hai lần; cả hai là hàng xóm, vì vậy nếu tất cả những điều này trở nên tồi tệ (khả năng cao là sẽ như vậy) thì sẽ rất khó xử. Nhưng trái tim Taehyung thì vẫn luôn dẫn đường chỉ lối và trái tim cậu đang gào thét điều này: rằng cậu đã mê mẩn anh hàng xóm không lối thoát. Chàng trai tốt bụng nhà bên với đôi tai đỏ rực và đôi mắt lấp lánh như dòng nước đang phát sáng. Cũng chính là chàng trai, ngay lúc đó khựng lại ở ban công kèm theo tiếng kêu thất thanh, quai hàm như muốn rơi xuống khi nhìn thấy Taehyung đang vắt vẻo trên cây.
"T – Taehyung? Em đang làm gì vậy?"
"S – Em, ừ thì," cậu lắp bắp với mỗi từ cậu thốt ra. "Cứu mèo của anh!"
Anh chàng đẹp trai bật cười. "Vậy ai sẽ cứu em đây?"
"Ờ," Taehyung đỏ mặt. "Em chưa nghĩ tới đoạn đấy."
Trong tay Seokjin là cái gì đó trông như giỏ đựng đồ dã ngoại, một sợi dây dài buộc vào quai cầm, đống đồ trên tay anh giờ trở nên vô dụng với tình huống mới phát sinh.
"Em nghĩ em có thể trèo xuống được không?"
Taehyung run rẩy dữ dội thay cho câu trả lời.
"Đ-đợi ở đấy nhé em?" Seokjin hét lên, để lại cái giỏ ở ban công, chạy vào nhà – lần thứ ba. "Đừng di chuyển nhé Taehyung."
—————
Anh gọi cho số điện thoại có tên là "anh Seokjung" và thở phào nhẹ nhõm khi đầu dây bên kia nhấc máy chỉ sau bốn hồi chuông.
"Anh. Khẩn cấp!"
"Seokjin à, em làm anh hết hồn. Có chuyện gì vậy?"
"Anh còn giữ cái thang mà hồi sửa nhà anh đã dùng không? Cái dài năm mét mốt ý?"
"Em đã làm gì?"
"Chỉ là.... anh, nghiêm túc một chút. Anh có không?"
"Yea, yeh, nó vẫn ở đây."
"Anh có thể qua chỗ em nhanh một chút được không?"
—————
"Em vẫn ổn chứ?"
Seokjin đưa tay lên, chắn đôi mắt của anh khỏi ánh mặt trời chói chang, ngước nhìn từ nơi anh đang đứng lên chỗ chàng trai đang ở trên cây. Và nhận được câu trả lời đầy yếu ớt "Em ổn,"
"Anh trai của anh đang tới. Anh ấy sẽ có mặt ở đây trong vòng mười phút nữa. Anh ấy sẽ đem theo thang."
"Lậy chúa," Taehyung thở ra, vẫn còn run rẩy với cô mèo đang uể oải chìm vào giấc ngủ trong lòng.
"Anh sẽ, ừm, ở đây với em," Seokjin nói khẽ và ngồi xuống bãi cỏ, đè lên những ngọn cỏ xanh mát. "Em có kế hoạch gì cho ngày hôm này không?"
"Em có."
"Việc gì vậy?"
"Em định hẹn một vài người bạn đi ăn trưa," cậu lí nhí, mắt nhìn thẳng về phía trước, chẳng dám nhìn xuống dưới dù chỉ một giây.
"Anh xin lỗi."
"Không, không phải đâu. Lại là lỗi của em mà. Tannie, nhóc ý vẫn chỉ là một chú cún con. Anh biết đấy, Tannie chưa được huấn luyện bài bản và em thì luôn gặp khó khăn mỗi khi phải phạt cậu nhóc ý."
"Đúng vậy, anh hiểu mà. Anh với Lil Meow Meow cũng y như vậy. Đừng tự trách bản thân mình nữa."
Taehyung vẫn còn run.
"Em xin lỗi về nụ hôn hôm đấy," Taehyung buột miệng, và trở nên run rẩy dữ dội, bằng phép lạ nào đó mà cô mèo vẫn ngủ ngon lành.
Seokjin vội ngẩng đầu lên.
"Em chỉ...em không kìm lòng được," Taehyung lắp bắp. "Anh THẬT SỰ RẤT đáng yêu, anh biết điều đó chứ? Và anh thì...khuôn mặt của anh, nó rất gần, em –" Taehyung hơi mất thăng bằng khiến Lil Meow Meow giật mình tỉnh giấc vì sợ hãi.
"Kìa, kìa, cẩn thậ –"
"Em xin lỗi, lúc đấy đầu óc em không được tỉnh táo cho lắm. Và nếu như anh ghét em. Em hiểu mà. Nó thật ngại ngùng khi chúng ta là hàng xóm, tất nhiên, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Dẫu sao em cũng đang định như thế. Nhưng thay vào đó, không hiểu tại sao em lại kết thúc bằng việc mắc kẹt trên cái cây này. HAHA. Em chính là một tên tóc xanh với mấy trò quái đản, đúng chứ? Ngay khi xuống được khỏi đây, em sẽ chạy về hướng đối diện và không bao giờ –"
"Ồ, anh!"
Đi từ phía rìa của ngôi nhà lại gần, với chiếc thang vác trên vai là Seokjung hyung – người đã phát hiện ra Taehyung ở trên cây và Seokjung phải chật vật nhịn cười.
"Chào đằng ấy," Seokjung vẫy tay, dựng thang dựa vào thân cây. "Tôi là anh trai của Seokjin, Seokjung."
"Chào anh," Taehyung khẽ cúi đầu đáp lại. "Em là Taehyung, hàng xóm của anh Seokjin, Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro