Chap 2
💜💜💜
Seokjin đang sống một mình, anh đã sống như vậy được một khoảng thời gian khá dài. Công việc của anh là một nhà tư vấn tài chính với mức lương khá hậu hĩnh. Vì vậy khi vừa tốt nghiệp đại học, Seokjin đã có đủ khả năng để tự chi trả cho một căn hộ. Tất nhiên, đôi khi một mình cũng sẽ cô đơn nhưng cô mèo đã giúp anh vơi đi bớt phần nào, chưa kể anh còn có người bạn thân nhất của anh – Jungkook, tuy cậu nhóc vẫn còn đang là sinh viên năm cuối nhưng Jungkook thường từ chối hầu hết các cuộc tụ tập với những người bạn cùng trang lứa và dành phần lớn thời gian của bản thân cho Seokjin.
Jungkook có một chút cợt nhả, nhìn thoáng qua thì có vẻ là một tên "đầu gỗ". Nhưng Seokjin hiểu rõ người em thân thiết của mình. Đằng sau vẻ ngoài cứng rắn đó là cậu trai với tâm hồn ngây thơ như một đứa trẻ luôn tò mò về mọi thứ. Thi thoảng vào giữa tuần cả hai sẽ ngồi ngoài ban công căn hộ của Seokjin, sống sót qua cái nóng ngột ngạt với chiếc quạt nhỏ quay ở giữa. Jungkook mặc áo ba lỗ để khoe đống cơ bắp cuồn cuộn, bẻ các khớp tay một cách ồn ào khi đang nghỉ ngơi sau bốn lon bia còn Seokjin thì vẫn chậm rãi ở li whisky nguyên chất thứ hai.
Ban công được bao quanh bởi những cái cây với những chiếc lá xanh to và những tán lá rậm rạp, tạo thành một ốc đảo nhỏ xinh, rất thích hợp để làm nơi ẩn náu. Hầu hết các đêm, ngoài những câu chuyện phiếm của cả hai thì còn có sự góp mặt của tiếng gió xào xạc qua từng kẽ lá và đâu đó vang lên tiếng kêu của những chú dế khi màn đêm buông xuống. Nhưng với sự xuất hiện của Việt Quất và Dâu Tây, sự tĩnh lặng vốn có đã bị phá vỡ bởi tiếng nhạc pop phát ra từ chiếc radio nhỏ nằm ở ban công của hai chàng trai mới chuyển tới.
"Họ có vẻ....... thú vị đó," Jungkook lầm bầm.
Một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên khiến Dâu Tây nhảy cẫng lên, ra hiệu cho Việt Quất đứng dậy và nhảy cùng mình. Seokjin với Jungkook ngồi trên ghế, quan sát từ ban công khi Dâu Tây đang lắc lư hông một cách quyến rũ, kéo tay Việt Quất – người đang quá mải cười để tham gia cùng.
"Họ là một đôi hay gì?" Jungkook hỏi.
Seokjin nhíu mày. "Anh không biết. Em nghĩ sao?"
"Cả hai có nhiều hành động thân mật."
Và Jungkook đã đúng. Cuối cùng Việt Quất cũng đứng lên, đặt một tay lên eo của Dâu Tây và hai người cùng lắc lư theo điệu nhạc, cười khúc khích không ngừng. Seokjin có thể cảm thấy nụ cười đang dần hiện lên khóe môi nhưng anh đã chống lại sự cám dỗ đó.
"Thật sự thì anh nghĩ họ chỉ là bạn bè. Đó là một căn hộ có hai phòng ngủ. Hơn nữa anh chưa bao giờ thấy họ hôn nhau hay đại loại như vậy."
Một tiếng "crack" vang lên, Jungkook đã mở lon bia thứ năm. "Anh có thể giúp em tìm hiểu không?" Seokjin tròn mắt. "Anh tìm hiểu kiểu gì? Chỉ cần tình cờ sang gõ cửa và hỏi 'Hey! Hai người đang hẹn hò à?' hay sao?"
"Em không biết?" Jungkook phản bác. "Anh là hàng xóm của họ cơ mà? Anh cần phải tìm hiểu về họ chứ!"
"Nhưng em biết đó. Hàng xóm ở đây thường không hay nói chuyện với nhau – "
"Anh và Yoongi có mà!"
"Bởi vì anh đã trông mèo giúp cậu ta. Điều đó hoàn toàn khác."
"Kìa anh bạn, em không biết đâu! Đừng có bao biện!"
"Tai sao lại là anh? Sao không phải là em nếu em muốn biết đến thế?"
Đây chính là một bản tóm tắt mối quan hệ của Jungkook và Seokjin. Không ai tức giận cả. Ồn ào kiểu này như một cách cả hai nếu ý kiến của bản thân.
"Bởi vì em đâu có sống ở đây? Sẽ rất kì cục nếu em qua hỏi thăm họ? Nó đáng sợ lắm ý. Nên là hãy làm giúp em nhé? Chỉ một lần này thôi, có được không anh?"
"Bắt anh làm việc này em có biết là anh sẽ mệt mỏi như thế nào không –"
"Điều này cũng tốt cho cả anh nữa mà, đồ ngốc. Em thấy cái cách anh nhìn Việt Quật như thể anh sẽ ăn kèm anh ta với những chiếc bánh kếp cho bữa sáng vậy.
"Taehyung, cậu ấy tên là Taehyung."
"Còn người đàn ông của em, tên anh ấy là gì?"
"Dâu Tây? Anh không biết. Chỉ có mình Taehyung qua chào, còn Dâu Tây không đi cùng vì chắc bận việc riêng."
"Tìm hiểu cho em, nhá? Hãy tử tế với em một lần đi!"
"Chưa bao giờ anh thấy em tuyệt vọng như vậy Kook ạ! Dù sao thì em thích điều gì ở Dâu Tây vậy?"
"Cũng giống như lý do anh thích Taehyung thôi. Anh sẽ được kiểm "hàng" của anh ta."
Seokjin hờn dỗi, hạ mạnh ly whisky xuống bàn. "Nụ cười, anh thích nụ cười của Taehyung."
"Anh thừa nhận rồi đó. Kim Seokjin, anh thích Taehyung."
"Tôn trọng anh chút đi nhóc!"
"Yeah, yeah! Sao cũng được. Mông anh là của em và rồi mông của Dâu Tây cũng vậy."
—————-
Luật bất thành văn khi mùa mưa tới. Hãy luôn mang theo ô bởi vì bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào trời đổ mưa.
Cơn mưa xối xả dội xuống ngay khi Seokjin vừa đặt chân xuống bến xe buýt và bắt đầu đi bộ về nhà. Chiều tối hôm đó, quãng đường đi bộ mười phút đã biến thành cuộc chạy nước rút trong vòng năm phút. Anh có thể cảm nhận được nước mưa thấm vào bên trong giầy còn chiếc áo sơ mi thì dính chặt vào người anh như lớp da thứ hai. Chết tiệt, Seokjin thở dốc khi anh dừng trước cửa nhà. Chỉ mất năm giây lục lọi trong túi để anh phát hiện ra, anh không tìm thấy chìa khóa nhà.
"Đùa nhau à!" Anh rên rỉ bực dọc nhưng tất cả đều vô ích.
Seokjin đưa mắt nhìn xung quanh, tìm một nơi để đứng tạm rồi lau khổ người sau khi đã chạy thục mạng dưới mưa và giờ đây người anh ướt nhẹp. Nhưng không có gì trong tầm mắt ngoại trừ mưa mịt mùng giăng kín khắp nơi, bao trùm mọi thứ trong một màn mây ảm đạm.
Anh chợt nhớ ra con đường dẫn đến căn hộ của mình có một mái hiên nhỏ mà anh có thể trú tạm ở đấy, vì vậy, Seokjin vội vã quay lại cho đến khi anh xác định được vị trí mái hiên rồi co ro bên dưới để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Trước tiên anh gọi cho chủ nhà và nhận được câu trả lời là bà đang có chút việc ở ngoài và phải sau mười giờ bà mới có mặt ở nhà. "Không sao đâu." Seokjin nói dối qua hàm răng đang va vào nhau vì lạnh.
"Mình có nên đến chỗ Jungkookie?" Seokjin suy nghĩ rất nhiều về lựa chọn thứ hai này. Nhưng người bạn thân nhất của anh sống cách đây cả một dãy phố dài và sẽ đau đớn làm sao nếu đi bộ tới đó ở thời điểm này. "Quán cà phê?" Seokjin trầm ngâm, suy nghĩ về việc phải ngồi ngây ngốc ở đó bốn tiếng đồng hồ với tình trạng ướt như chuột lột.
"Quán cà phê nào cơ?"
Đó là một giọng nói trầm, giọng nói mà anh có thể nhận ra ngay lập túc dù mới chỉ nghe một lần. Seokjin ngẩng lên và bắt gặp đôi mắt màu hổ phách. Giống như đôi mắt của chú hổ bên dưới cây lau nhà màu xanh cùng với chiếc ô màu đỏ tươi.
"Chào anh!" Taehyung chào với một nụ cười khẽ trên môi.
"Chào!"
"Anh đang làm gì ở ngoài này vậy?" Taehyung hỏi, quan sát Seokjin đang run rẩy liên tục.
"Tôi không có chìa khóa vào nhà."
"Và anh đang tính đi tới quán cà phê?" Taehyung bật cười, "Với bộ dạng như thế này?"
Seokjin lắp bắp, "À tôi....."
"Chỉ cần vào nhà tôi là được mà", Taehyung vui vẻ nói.
"Thật á?"
"Tất nhiên. Giờ thì đừng thắc mắc nữa và đi nào!"
Chiếc ô nhỏ chỉ đủ che cho một người huống hồ đây tận hai người đàn ông trưởng thành. Taehyung cố gắng hết sức để giữ chiếc ô có thể che cho cả hai người. Vai họ hứng lấy những giọt nước mưa từ trên chiếc ô chảy xuống.
Nhà Taehyung có ổ khóa điện tử để mở cửa, một thứ đồ công nghệ bóng bẩy mà căn hộ của Seokjin không có. Với một tiếng bíp nhẹ nhàng, cánh cửa bật mở. Sự ấm áp của căn nhà ngay lập tức bao trùm lên cả hai. "Tannie!", Taehyung kêu lên khi chú cún nhỏ chào đón cậu ở lối vào. Căn phòng tràn ngập ánh sáng ngay khi Taehyung vừa với tay bật công tắc đèn. Sau đó cậu dẫn cả hai đi qua một phòng ngủ để tới một phòng ngủ khác ở cuối hành lang. Seokjin nhận ra đây là phòng thu âm cũ của Yoongi, nó là phòng nhỏ hơn trong hai phòng ngủ, diện tích căn phòng chỉ đủ để kê một chiếc giường với tủ quần áo. Nhưng Taehyung đã biết cách biến nó thành không gian đặc trưng của riêng cậu với bức tường trang trí đầy tính nghệ thuật và tủ quần áo ngập tràn những chiếc áo sơ mi đi kèm với cà vạt.
"Khăn để cho anh lau người và quần áo để thay." Taehyung lầm bầm và đưa cho anh một đống đồ được gấp gọn gang. "Tôi có cả máy giặt và máy sấy – Tannie, ngoan nào! – Phòng tắm nằm giữa hai phòng ngủ."
Cố gắng hết sức để những giọt nước mưa còn sót lại trên người không rơi xuống sàn nhà, Seokjin lê bước vào phòng tắm và xả nước nóng. Hơi nước từ bốn tắm bốc lên khi khi anh cởi quần áo ướt và ném chúng xuống. Sau đó anh tháo bỏ sợi dây chuyền tinh tế đeo trên cổ và đặt nó trên thành bồn rửa. Anh cười thầm trước những lựa chọn trẻ con của các loại dầu gội: một chai hương dâu với hình chú hổ nhỏ ở đằng trước, một chai khác có hẳn nhãn "Dầu gội trẻ em." Anh chọn chai đầu tiên. Nửa tiếng sau, Seokjin bước ra khỏi bồn tắm với mùi hương ngọt ngào như trái cây.
Taehyung đã đeo kính mắt. Cậu quay lưng về phía Seokjin và đang loay hoay ở bên bếp, khuấy cái gì đó trong nồi và lén nếm thử một chút. "Anh xong rồi à?", Taehyung gọi với ra khi nghe thấy tiếng tít khởi động của máy giặt và tiếng máy chạy. "Mm," Seokjin gật đầu, tiến tới đứng cạnh Taehyung.
"Quần áo vừa với anh chứ?" Taehyung hỏi, đưa mắt liếc nhìn Seokjin rồi nhanh chóng quay lại với chiếc nồi rồi lại ngẩng lên. Lần này, nụ cười khẽ hiện trên khuôn mặt cậu, "Tôi đã đưa cho anh chiếc áo to nhất của tôi vì vai anh khá rộng."
Seokjin có thể cảm nhận được toàn bộ máu trong cơ thể đang đổ dồn lên tai mình, máu đang chảy ngược lên trên. Với kinh nghiệm nhiều năm của bản thân, đã rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác này.
"Hi vọng ramen sẽ ổn với anh." Taehyung vừa nói vừa làm, đập một quả trứng vào nồi rồi vứt vỏ đi. "Anh chưa ăn tối, đúng không?"
"Tôi chưa ăn.", Seokjin thừa nhận. "Tôi đã định sẽ tự nấu ăn vào tối nay nhưng rõ ràng việc đó sẽ không xảy ra.", anh cười khúc khích.
"Anh có muốn ở lại và ăn ramen không?", Taehyung trêu chọc, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu. [Đây là một lời mời gọi, có ý ám chỉ về việc quan hệ tình dục theo cách Hàn Quốc, ý nghĩa như câu "Netflix and chill" của Mỹ]
Seokjin hoàn toàn có thể thắp lửa từ đôi tai của anh nhưng điều đó cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro