Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa nào cũng là mùa xuân

Đây là lần thứ một trăm không lẻ một trong ngày, Taehyung nghĩ đường truyền cầu cứu của mình đến với não bộ gặp chút trục trặc hoặc tắc nghẽn giao thông mất rồi. Nhìn người thương của mình ngồi ngay sát bên cạnh, Taehyung ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười, răng nghiến chặt, nguyền rủa trái tim chết tiệt đang đập "binh binh" trong lồng ngực.

"BINGO!", Seokjin la lớn, vỗ đùi cái đét rồi bắt lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối mình, cười toe toét với chủ nhân của bàn tay ấy, "Taehyung, đội của mình thắng rồi này!".

Mặt không đổi sắc, Taehyung vẫn giữ vững được độ cong của khóe môi. Một bên tay cậu mặc cho người thương tùy ý nắm lấy và đập bôm bốp, bên tay còn lại thì bấu chặt phần áo ở phía ngực trái của mình, cơ thể hơi run rẩy. Khốn nạn, cái trái tim yếu đuối này.

-

Taehyung biết yêu.

Không phải lần đầu tiên, nhưng hiện giờ Taehyung cũng vẫn là đã biết yêu.

Mà đối với một Taehyung đang đắm chìm trong tình yêu, mùa nào cũng là mùa yêu, mùa nào cũng là mùa xuân tươi xanh, trong lành, rộn rã tiếng chim ca, ngào ngạt hương hoa khoe sắc.

Tiếc rằng vẫn cứ phải có chút trục trặc trong chuyện tình đẹp như mơ mà Taehyung hằng tưởng tượng thì ông trời mới hả dạ. Người tình trong mộng của Taehyung, chẳng biết do may mắn hay xui xẻo, lại là anh cả Kim Seokjin.

-

Nhắc đến Kim Seokjin, trong đầu Taehyung chỉ hiện lên duy nhất dòng chữ : "Xinh đẹp nhất quả đất, dịu dàng nhất thế gian".

Cậu còn nhớ như in những ngày đầu làm thực tập sinh, cậu không thể ngừng rối ren trong mớ cảm xúc vừa hào hứng lại vừa e dè, ngại ngần khi biết mình đã chính thức có cơ hội hòa vào thành phố chật chội tấp nập này. Ngay lúc đó, Seokjin là người đầu tiên đã chủ động đến bên Taehyung, bắt chuyện với cậu và xoa xoa hai bàn tay to lớn nhưng lạnh lẽo luôn nắm chặt đầy căng thẳng. Nụ cười mà anh dành cho Taehyung vào thời điểm đấy là nụ cười đẹp vô cùng, rạng rỡ vô cùng, rọi thẳng vào phần yếu đuối của trái tim cậu để rồi khiến cậu nhớ mãi không quên.

Seokjin là người đầu tiên để cậu dựa đầu lên vai sau bao buổi sớm chiều tập luyện khắc nghiệt đến kiệt sức. Cũng là người đầu tiên ôm cậu vào lòng, hất đi đôi giọt nước mắt tổn thương lẫn buồn đau khi không chịu nổi bao lời bàn tán của dư luận đè nặng lên tâm hồn cậu, đay nghiến ước mơ của cậu. Sau đấy lại thêm một cái, hai cái, ba cái, vô vàn cái lần đầu tiên nữa. Và giữa những lần đếm kia, tấm lòng của Taehyung dành cho vị anh cả đã đâm chồi, mọc rễ và cắm sâu chẳng biết tự bao giờ.

Taehyung biết bản thân đã luôn muốn dành trọn hết thảy sự dịu dàng, nuông chiều lẫn ái ân ngọt bùi cho anh. Chỉ riêng anh mà thôi. Mỗi một lần hướng ánh mắt về phía Seokjin, Taehyung đều không thể kiềm lại được tiếng đập rộn rã trong vòm ngực, cũng chẳng thể giấu đi được chút nào sự yêu thương chan đầy nơi đáy mắt.

Taehyung khát khao được nắm lấy tay anh và băng qua những ngày trẻ. Khi mà xa vắng một chút thì sẽ nhớ thật nhớ, khi gần lại hóa yêu thương vô bờ. Cậu mong mỏi được làm làn gió mát lượn quanh anh vào đêm hè nóng nực, hay chuyển mình thành đóa hoa rực rỡ giữa mùa đông lạnh giá. Cậu muốn dùng tình yêu của mình phủ ấm lòng anh, không để sầu thương vương trên mi mắt.

"Taehyung à, giải lao xong rồi đấy, ai cũng ra ngoài hết rồi kìa." Taehyung giật nảy khi cảm nhận được ai đó vừa vỗ nhẹ vào vai mình, cậu kéo vội bản thân ra khỏi những giấc mộng đang bồng bềnh trong tâm trí.

Seokjin lom lom nhìn Taehyung, ánh mắt không giấu nổi lo lắng, "Dạo này em hay mất tập trung lắm đấy nhé. Nếu gặp khó khăn gì, đừng quên là em có thể tìm đến anh, anh luôn ở đây vì em".

Câu nói thứ hai như hạ một cú đo ván vào thẳng trái tim của Taehyung, làm cậu gục ngã ngay lập tức. Làm sao mà Taehyung, một chàng trai đương ở độ tuổi cháy hừng hực sức trẻ, có thể đứng vững trên đấu trường tình yêu khi người tình trong mộng của cậu lại là một người đẹp tuyệt và dịu dàng đến mức hoa gặp hoa nở, người gặp người thích được cơ chứ? 

Taehyung cắn môi. Đôi lúc cậu thấy được sự quan tâm của Seokjin dành cho cậu luôn đặc biệt hơn những người khác, thế nhưng vì không dám quá tự tin vào linh cảm của mình nên ngay sau đó liền gạt phắt đi mấy suy nghĩ lung tung ấy. Để rồi bây giờ, vào lần thứ một trăm lẻ một trong ngày, đường truyền cầu cứu đến não bộ chính thức tắt ngúm, chỉ kịp chập chờn vài tiếng cuối cùng : "Nghe lời trái tim đi".

Có lẽ do bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của người đối diện, Seokjin ngượng ngùng mà liên tục vuốt vuốt tóc mái sắp dài quá lông mày. Anh mấp máy môi định bụng nói thêm gì nữa nhưng lại thôi. Anh cười nhẹ, vỗ động viên hai cái lên vai Taehyung rồi quay người bỏ ra ngoài.

Nhác thấy Seokjin sắp đi đến cửa phòng, Taehyung như hoàn toàn sực tỉnh. Cậu hoảng hồn phi tới kéo tay anh lại. Nhận lấy cái nhìn hoang mang của anh, Taehyung chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có lúc cậu lấy đâu ra dũng khí nhiều như bây giờ. Có lẽ mấy năm đơn phương đã khiến cậu không còn muốn dậm chân tại chỗ nữa. Hít sâu một hơi, Taehyung nghĩ mình phải nói lời yêu, Taehyung thấy mình cần nói lời yêu, yêu hoài, yêu mãi, để khỏi mơ hoài về những điều thiệt xa xôi.

"Anh ơi, em thương anh nhiều lắm."

Tuy đã mang tinh thần "được ăn cả, ngã về không" mà tỏ tình với người kia, Taehyung vẫn không dám tiếp tục mạnh mẽ đón nhận câu trả lời. Cậu nhắm mắt thật chặt, chuẩn bị cho tình huống tệ nhất có thể xảy đến.

Ấy vậy mà  không lâu sau, trên môi Taehyung có gì vừa mềm vừa ấm áp vào. Bên tai cậu truyền đến giọng nói ngọt ngào đã khiến cậu say đắm suốt bấy lâu.

"Anh cũng thế."

Taehyung từng nói với lòng mình, nếu anh Jin đã chọn cách dịu dàng nhất để đối xử với thế gian thì cậu sẽ làm thế gian và chọn cách dịu dàng nhất để ôm anh vào lòng.

fin.

23/3/2019

Oneshot này được mình hoàn thành trong một buổi tối chán đời chẳng biết làm gì. 

Chuyện là mình đang lượn lờ bên youtube giết thời gian thì nổi hứng nghe lại nhạc CNBLUE, tiếp đó, chẳng hiểu sao cảm xúc dâng trào nên vội vàng triển thành fic luôn. Sau khi tự beta sơ qua thì mình nghĩ thôi, để sang ngày hôm sau thì thể nào mình cũng chẳng đụng đến nữa, chi bằng đăng luôn bây giờ cho đỡ quên và lười =)))

Chào "Mùa yêu", bé con đầu tiên mình hoàn thành khi quyết định về lại với việc viết fic <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro