13. Buổi cấm trại (2)
Namjoon nhìn hai người mang con gà có dấu hiệu đã ngủm củ tỏi từ vài phút trước liền kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A không ngờ rõ ràng là kêu hai đứa nhỏ đi tìm củi thế nào mà lại tìm được thêm thức ăn thế kia chứ. Thật là khiến người ta bấc ngờ mà.
"Hai đứa lấy con gà này ở đâu ra vậy?"
Jin đưa con gà cho anh chủ vẻ mặt cự kỳ tự hào và vui vẻ đáp:
"Tụi em bắt được nó đó! Thức ăn dự phòng này khó lắm mới bắt được đó"
Jin rất là tự hào khoe chiến tích, kiểu này có cho em sinh tồn trong rừng cả năm thì em vẫn sống khỏe , nhiều khi còn mập mạp ra thêm vài phần nữa là nói chi chuyến cấm trại ngắn có vài ngày này chứ.
Namjoon cầm lấy con gà đang bất tỉnh nhân sự, thầm cầu nguyện cho nó không gặp ai như Jin nữa cũng là cầu nguyện cho đứa em Taehyung sau này bình an vô sự không như con gà đáng thương này. Nhìn hắn hình như rất thương tiếc cho sinh mệnh bé nhỏ tội nghiệp này.
"Tao nghĩ mày nên tập làm quen dần đi là vừa" - Hoseok vỗ vai an ủi thằng bạn thân của mình đang trầm tư suy nghĩ về tương lai mai này.
"Chắc là tao sẽ không sao đâu nhỉ?"
Hoseok không trả lời, cùng hắn nhìn ngắm con gà không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Nhỉ?"- hắn hỏi lại một lần nữa cho niềm tin không bị vụt bay đi theo gió.
"Chắc vậy..."
Cả hai ngồi cạnh nhau thở dài một hơi. Còn phía mèo nhỏ Jimin và em đang bàn luận, có vẻ như Jimin rất muốn học tuyệt chiêu này của em. Anh chủ Namjoon thì bận liên lạc cho bên quản lý vì anh không biết con gà này có thể làm thịt hay không càng không biết cách sơ chế nguyên con gà còn nguyên lông như vậy.
Sau một lúc thì bên quản lý cũng đến mang theo một con gà đã làm sạch sẽ đi đổi lấy con gà tội nghiệp ở chỗ họ. Cầm con gà trên tay mặt quản lý khu cấm trại có chút biến sắc nhẹ, nhìn nó đáng thương làm sao, bộ lông đẹp đẽ mà nó kêu hãnh giờ chỗ còn chỗ mất, da thì chỗ bầm tím bầm đen may mà nó chưa bị gãy cánh hay gãy chân gì cũng chỉ là bất tỉnh chưa dậy chứ không phải đã chầu ông bà, qua vụ này chắc nó sốc dữ lắm.
"Xin...xin chúc mọi người có chuyến cấm trại đáng nhớ"- quản lý nói rồi cúi đầu chào nhanh chống rời đi, không biết ở lại có bị như con gà này hay không nữa.
Jin nhìn người đi ánh mắt có chút khó hiểu, tại sao người kia lai trông có vẻ sợ sệt như vậy chứ? Thôi em không quan tâm có thêm thức ăn ngon là được.
"Taehyung hay hai đứa mình đi bắt thêm con nữa đi mới đủ cho mọi người ăn"- em hào hứng nói.
"Hả...à..ờm"- hắn bối rối nhìn sang phía ba con người kia với ánh mắt cầu cứu.
Anh chủ thở dài một hơi đành phải giải vây cho hắn.
"Jin em phụ anh ướp gà nha tối còn nướng nữa, mình anh làm không hết việc"
"A dạ được" - thành công dụ được sóc nhỏ không đi bắt gà nữa cũng là cứu tụi nó một mạng.
Hắn thở phào nhẹ nhỏm đi lại cùng giúp một tay chuẩn bị bữa ăn. Người một việc nào là ướp gà, xiên que làm thịt nướng, Namjoon cũng hiểu tâm lý mua đủ nguyên liệu không thiếu một món nào cả. Tối hôm nay lại có một bữa ngon lành rồi đây. Chuẩn bị xong cung hơi qúa giờ trưa mọi người cùng nhau ăn cơm hộp mà anh chủ đã chuẩn bị sẳn, bởi vì ai cũng thấm mệt cả rồi dường như không đủ sức mấu ăn, ăn cơm chuẩn bị sẳn là tuyệt vời nhất. Cơm được đựng trong hộp cách nhiệt vẫn còn ấm nóng, một phần cơm có thịt kho, lại còn có rau củ xào và cả canh hầm xương, món nào cũng bắt mắt đầy ngon miệng, thịt kho lại vô cùng đưa cơm cả bọn ăn ngon lành làm Namjoon thấy hài lòng lắm. Thấy tụi nhỏ ăn hết phần ăn làm anh chủ đây cảm thấy tự hào như một người cha.
Sau khi ăn xong, thu dọn lại vào một tuí gọn gàng rồi Namjoon nói:
"Từ bây giờ tới tối còn cũng khá lâu, mọi người muốn làm gì làm đi ha, dừng đi quá xa vào rừng tránh bị lạc"
Cả bọn gật gù rồi chuẩn bị, Hoseok và Jimin quyết định đi xung quanh hái nắm để tối nướng ăn, Namjoon có mục đích đi chuyến cấm trại này là để câu cá trong rừng, cần câu và mồi cũng chuẩn bị sẳn trước hết cả rồi, con sóc nhỏ tò mò kia cũng có hứng thú câu cá rồi thì phải đang mon men lại chỗ anh chủ kia kìa.
"Anh Namjoon anh định đi câu cá hả?"- kiếm cớ xin đi cùng.
"Muốn đi cùng phải không? Anh có chuẩn bị trước cho em luôn rồi này "- đúng là người anh tâm lý mà.
Thế là cả hai người hì hục chuẩn bị đi , người cầm cần câu người cầm xô đựng cá lỉnh kỉnh đi tìm nơi cấm câu. Cả hai người loay hoay một lúc cũng dừng lại tại một khúc sông khá nên thơ, dự là chỗ này có rất nhiều cá nhưng dường như trái với dự định, buôn cần cả tiếng rồi cũng chẳng có con nào cắn câu, Namjoon và Jin chờ tới phát chán ra rồi.
"Em thấy Taehyung như thế nào?"- chờ mãi cũng không phải cách nên anh chủ quyết định cùng em buôn dưa lê.
Em lưỡng lự một chút rồi trả lời:
"Con nít "
"Hahahaha!!!"- Namjoon ôm bụng cười không ngờ có người nghĩ rằng cái tên ấy là một đứa con nít.
"Cá chạy hết thì em đem anh lên nướng"- người kia cười nhiều quá em có chút không vui rồi nha.
"Xin lỗi xin lỗi, nhưng mà sao em lại nghĩ nó là con nít? Không phải nhìn nó chính là mẫu người đàn ông trưởng thành, kiểu hình mẫu của mọi cô gái sao?"
"Chỉ có con nít mới không nhận ra tình cảm của em..."- em quay khuôn mặt hơi ửng đỏ sang chỗ khác.
"Hả cái gì trái mít cơ?"- Namjoon nghe cả rồi nhưng giả bộ như nghe không rõ trêu đứa em nhỏ.
"Mít gì mà mít! Anh ở đây câu một mình đi em đi chỗ khác!"
Jin thu cần lên, có chút giận rồi đành tìm một nơi khác buông cần thôi. Lanh quanh một chút cũng tìm được một chỗ thích hợp , cấm cần câu xuống rồi lại ngồi xuống đợi. Chờ một lúc chán chê em mặc kệ cần câu ở đó em đi lên vách đá bên cạnh có một mỏm đá nhô ra, còn có một cây to che bóng mát, em nằm xuống tận hưởng cái không khí trong lành này và tiếng nước chảy rót rách êm tay, nằm lên đá lành lạnh em ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Taehyung cầm máy ảnh đi xung quanh, cảnh đẹp như thế này không chụp lại làm kỉ niệm thì thật có lỗi với tổ nhiếp ảnh. Hắn thích chụp ảnh, thích lưu lại từng khoảng khắc đẹp đẽ trong cuộc sống, thích thể hiện tâm tư qua từng khung ảnh, với hắn vạn vật đều có linh hồn, vạn vật đều được hắn thể hện qua từng khung ảnh đã chụp tái hiện lại khung cảnh đẹp nhất khi đó.
Xào xạc
Không biết là vô tình hay là cố ý, em lại đi chọn chỗ câu gần hắn nhưng có lẽ như ai kia không nhận ra hắn đang ở rất gần, em nằm lên mỏm đá, đôi mắt nhắm mắt tận hưởng không khí, để cho từng giọt nắng động lại trên khuôn mặt xinh đẹp, hắn chính là nhìn đến mê hồn rồi. Còn nhanh tay chụp một vài bức ảnh là kỉ niệm, khoảng khắc ít gặp lại như này hắn phải mai mắn bao nhiêu mới được lưu lại nó đây. Hắn tiến đến chỗ em nhẹ nhàng như sợ em thức giấc, nhìn có giống với công chúa ngủ trông rừng không chứ? À không phải là hoàng tử ngủ trong rừng chứ! Hắn cuối xuống không tự chủ hôn lên môi em một nụ hôn, hoàng tử không tỉnh rồi còn cựa mình và ưm một tiếng. Hắn đột nhiên thấy ai kia đáng yêu quá rồi còn hắn lại đi nghĩ đến câu chuyện cổ tích kia có phải yêu quá bị ngốc rồi không! Ngốc thì ngốc nhưng ảnh của người thương không thể không chụp, nghĩ là làm nhanh tay chụp thêm vài tấm nữa.
Lúc đến mặt trời còn ở khá cao thì lúc em tỉnh lại đã xuống chân núi mất rồi, hoàng hôn màu cam rực đỏ phía xa cùng những đám mây nhuốm màu cam cháy phía xa chân trời. Ánh nắng phía chân trời ánh một khoảng rực lửa, cái ánh nắng cuối ngày lúc nào cũng đẹp nhưng lại buồn, nếu bình minh xinh đẹp như viên kẹo ngọt lúc bắt đầu một tình cảm thì hoàng hôn là điểm kết thúc của đoạn tình cảm ấy, dù đẹp và chói lóa đến đâu cũng hết tắt lịm đi, bị bao trùm lấy cuối cùng chỉ còn lại màn đêm đen cô đơn tĩnh mịch. Em chớp chớp đôi mắt, nói là chuyển chỗ câu hóa ra lại là trốn đi rồi ngủ quên đi mất.
"Tỉnh rồi"- hắn ở kế bên em từ nãy đến giờ
"Là anh..anh làm gì ở đây? Theo dõi tôi à"
"Đa nghi"- cốc đầu sóc nhỏ một cái
Jin ngồi xuống ôm đầu kêu đau, hình như hắn có chút mạnh tay rồi.
"Xin lỗi em, có sao không vậy? "
Hắn có chút xót kèm theo lo lắng đi đến xem xét thình bấc ngờ Jin bậc lên làn người kia có chút giựt mình lùi lại rồi trược chân ngã xuống phía suối, chỗm mỏm đá này không quá cao nhưng con suối phía dưới không biết có sâu hay không, ngã xuống dưới cũng là nguy hiểm.
"Tae...Taehyung!!! "
Bản thân đã đùa quá trớn làm cho hắn ngã xuống dưới, em bây giờ là có hơi hoảng loạn vội vàng chạy xuống tìm kím hắn. Nhưng quái lạ thế nào người vừa rơi xuống đã biến mất rồi, không lẽ bị nước cuốn đi mất rồi chăng? Không phải như vậy chứ em sẽ ân hận suốt đời mất, em kêu tên hắn nhưng lại chẳng có hồi đáp, nước mắt không tự chủ dần rơi xuống vì hoảng sợ rồi.
"Taehyung hức...Taehyung anh lên tiếng đi chứ !"
Mặt nước có chút động tĩnh, hắn là muốn hù dọa em một trận đây mà, máy ảnh được đặt lên bờ nhẹ nhàng, cũng mai là hắn đã chọn máy ảnh chống nước, đúng là có chút đắc tiền nhưng bây giờ cũng hữu ích ra rồi đó. Thành công bảo vệ những tấm ảnh quý giá của người thương
Hoàn hảo +1
Ầm
Một tiếng người rới xuống nước nữa, Taehyung thành công kéo con mòi của mình xuống nước.
Hoàn hảo +2
Jin có chút hoảng hốt la lên nhưng lại bị khuôn mặt cười không thấy Mặt Trời của ai kia chọc cho tức điên, có biết em đã lo như thế nào không hả.
"Kim Taehyung cái đồ chết bầm nhà anh!!! Đi chết đi "
Liên tục tạc nước về phía hắn ta, công kích dữ dội. Nước cũng chỉ vừa vặn cao hơn hông thích hợp cho trò tạt nước.
"Đừng tạt nữa đừng...cái con sóc nhỏ này "- phản công.
Cả hai vui vẻ chơi đùa với nhau dưới dòng nước mát lành này, hắn cũng mai mắn là khúc suối này không quá sâu, nếu không bây giờ chắc không thể chơi đùa cùng người thương bé nhỏ của hắn rồi.
"Jin đừng tạt nước nữa...lại đây từ từ thôi"
Hắn vừa nói vừa kéo em lại, đang vui mà bị dừng lại biểu tình của em là có chút không muốn nhưng vẫn nghe lời. Phía xa có một con cá khá to nãy giờ em và hắn chơi oanh tạc cả vùng nước như vậy mà nó không bỏ chạy, chắc chắn là chết đuối rồi nên phải cứu nó thôi.
"Nó chết đuối rồi"- em nhìn hắn nói
"Muốn ăn?"
"Hông muốn cứu nó lên cho nó sưởi ấm"- cá to vậy mà làm cá nướng chắc ngon lắm, suy nghĩ của em hiện rõ ràng ra hết rồi.
Cả hai chầm chậm tiến lại tránh bứt dây động rừng thì công cuộc giải cứu con cá chết đuối này hổng mất, khoảng khắc mà cả hai lao vào bắt nó thì nó một phát quay đuôi bỏ chạy, kinh một cái cả hai ôm đầu mà kêu la, mấy con vật trong khu vực này thành tinh rồi chắc khó bắt quá vậy chứ, đã vậy còn hành cho hai người đầu sưng lên một cục to trước trán.
Taehyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh xem xét người nhỏ trước mặt, vừa mở mắt nhìn thì cảnh xuân đã hiện trước mắt, chiếc áo thun mỏng manh thấm nước dính vào da thịt, chỗ ẩn chỗ hiện, từng giọt nước nhẹ trược dài tên cơ thể mỹ miều kia, ánh mắt hắn đã lưu giữ khoảng khắc này khắc vào trí nhớ trở thành thứ không thể quên. Nhìn em không hề chớp mắt.
"Đau quá! Ơ Taehyung con cá kìa, phía sau anh, ở phía sau kìa"
Hắn nhanh như chớp bắt lấy con cá mắt không hề rời khỏi người em, từ khi nào mà hắn có biệt tài này hay quá vậy chứ.
"Oa anh bắt giỏi thế á, bắt thêm vài con nữa đi, phải rồi đi lấy cái xô"
Có thêm đồ ăn là vui vẻ hắn quên cả đau, chân nhanh nhẹn lên bờ lấy xô đựng. Taehyung thầm cảm ơn con cá này, nhờ nó mà mắt hắn mới chứng kiến cảnh hiếm có ngàn năm có một này.
Thức ăn +1
-------------------------------end chap-------------
Chào mọi người tôi đã trở lại rồi đây Hai tuần rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ. Đáng ra là tôi đã up chap này vào tuần trước rồi nhưng mà tôi lại lười quá nên thành ra qua tận tuần này mới có chap.
Xin lỗi mọi người (๑•﹏•)
Nhưng tôi cũng đã bù lại với một chap siêu dài này đây ( khoảng 2500 chữ lận) hy vọng mọi người có kiên nhẫn đọc hết (*﹏*;)
Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro