Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Nụ hôn (2)

Tại Hưởng thay quần áo bỏ về trước cho dù mặt không biến sắc nhưng tai đã phiếm hồng, những suy nghĩ bậy bạ cứ hiện ra trong đầu hắn, làm hắn không khỏi bối rối trước cậu nhất là ở khoảng cách gần như vậy nữa. Thế mà tên nhóc kia cho rằng hắn đang dỗi, phải rồi hắn giận bản thân nghĩ mấy chuyện bậy bạ với cậu. Đi được một đoạn hắn mới nhớ ra trên báo sáng nay có đưa tin về mấy vụ bị tấn công tình dục không kể nam nữ ở gần đây vẫn chưa bắt được thủ phạm, tâm tư hắn có một chút lo cho cậu nên liền quay lại, với cái vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu đó của Thạc Trân rất dễ bị chọn làm mục tiêu chưa kể với cái thân hình mảnh khảnh đó chưa chắc là đánh trả lại được. Vẫn là nên quay lại tìm cớ đưa cậu về. Vừa hay quay lại một chút đã thấy cậu đi ra từ cửa hàng tạp hóa, xem ra là mua đồ ăn tối, xách một túi khá là to, muốn chạy lại giúp nhưng nghĩ lại chuyện lúc nãy nên thôi. Hắn đứng và một con hẻm tối, đội mũ trùm đầu của áo khoác  lên đợi cho Thạc Trân đi qua rồi bắt đầu đi theo, vì sao lại phải lén lút như vậy chứ đương nhiên là vì ngại chứ sao, hắn còn ngại chuyện khi nãy đã bơ cậu, đã nghĩ không trong sáng về người ta, trong đầu đang không  biết phải nên nói thế nào để đưa cậu về vậy mà gặp được ở đây thôi thì âm thầm đưa về nếu mà có chuyện gì không mai xảy ra thì hắn xuất hiện bất ngờ giải cứu không phải là mang mác anh hùng cứu mỹ nhân gây được ấn tượng đẹp tốt hay sao. Đang mải mê nghĩ hắn làm mất dấu cậu rồi. Chỉ mới thoáng chốc đã biến mất không phải là bị kéo vào chỗ nào đó làm hại rồi chứ. Hắn lo lắng chạy xung quanh tìm kiếm, hắn không phải là người của khu này nên cũng không rành đường xá hay mấy con hẻm vắng cho lắm cho nên việc tìm kiếm cũng khó khăn hơn. Đang loay hoay đột nhiên Tại Hưởng lại bị một bàn tay túm lấy kéo vào hẻm, chuyện gì vậy chứ chi tiết này không có trong dự tính của hắn. Tập kích bất ngờ như vậy Tại Hưởng không trở tay kịp thế là bị ăn vài cú đấm từ người kia. 

"Biến thái này hôm nay ông đây phải cho mày lên đồn công an "- Thạc Trân nghĩ là bắt được tên biến thái đó đánh rất hăng tay, vừa đánh vừa chửi.

Nghe giọng liền nhận ra người kéo hắn vào đây mà đánh ko nương là cậu, Tại Hưởng cá chắc mình bị ai kia hiểu lầm rồi, lấy hết sức vùng dậy ép người nhỏ hơn và tường, nắm hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, ánh mắt có chút tức giận.

Thac Trân ngỡ ngàng, hắn ta mạnh quá, cậu cố dùng sức nhưng không thoát được, không lẽ người tiếp theo bị tấn công là cậu thật sao, lúc nãy còn mạnh tay đánh hắn như vậy chắc không tha cho cậu đâu. Đời của cậu đến đây là tàn rồi sao!

"Buông ta ra! Ông mà thoát được cho nhà ngươi mềm xương!"- Thạc Trân cố gắng vùng vẫy, chân tay huơ loạn suýt nữa thì đá trúng hạ bộ hắn, hủy cái quan trọng của đời trai rồi chứ 

"Đau đó"- Tại Hưởng kéo mũ trùm đầu xuống, khuôn mặt thanh tú của hắn bây giờ đầy vết bầm rồi còn có máu nữa, cậu ra tay mạnh bạo quá rồi.

"Tại...Tại Hưởng? Anh anh có sao không? Tôi xin lỗi tôi cứ tưởng anh là..."-cậu không khỏi bất ngờ hỏi hắn, cậu có nằm mơ cũng không ngờ được tên biến thái theo sau cậu là hắn.

"Chưa chết được, nhưng cậu đánh tôi thành bộ dạng này tính sao đây?"

"Tôi không biết mà anh đi theo sau tôi làm cái gì.  Chết rồi chảy máu rồi...a đúng rồi về nhà tôi đi, sơ cứu vết thương"

Thạc Trân bộ dạng cảm cảm thấy tội lỗi vô cùng đáng thương chưa kịp nghe câu trả lời của người nọ đã kéo tay Tại Hưởng về nhà mình. Lần đầu Tại Hưởng đến nhà người khác có chút ngại ngùng lại còn là nhà của cậu không khí càng ngại hơn nữa. Thạc Trân từ trong bếp đi ra với hai quả trứng gà luộc và hộp sơ cứu. Cậu ngồi đối diện hắn, đưa cho người trước mắt quả trứng luộc nói:

"Nè, lăn qua vết thương cho tan máu bầm đi còn nữa anh đi theo tôi làm cái gì?  Định giở trò biến thái đúng không? "- giọng điệu giận dữ quyết tra ra lẽ 

"Bảo vệ cậu. Là bởi vì dạo này trên báo hay đưa tin về mấy vụ tấn công tình dục. Thấy lo "- hắn trả lời trong ngại ngùng, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Anh… anh… nói nhảm. Nhanh cầm trứng gà lăn đi không bầm đen lên rồi đổ lỗi cho tôi hủy nhan sắc anh "-nghe được câu trả lời trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm xúc khó tả,  có chút buồn cười về câu trả lời đó, nữa muốn tin nữa không muốn.

Hắn nhìn về phía cậu tỏ vẻ không hài lòng thì nhận ra Thạc Trân từ lúc nào đã thay bộ quần áo khác, áo thun trắng và quần lửng, trong có chút giống với "người vợ nhỏ " trong trí tưởng tượng của hắn, đột nhiên hắn muốn làm nũng.

"Tay đau, không nhất lên nổi"- hắn nói với giọng đầy tổn thương, tựa lưng vào ghế.

Cậu nhìn hắn trân trân, không tin được hắn vừa nói cái gì, sao nghe giống như đang làm nũng cậu vậy chứ? Thấy bản thân cũng có phần lỗi nên cậu cũng đành giúp hắn, tay cầm quả trứng nhẹ nhàng lăn qua chỗ bầm tím ngay má đó.

"Đau! Cậu không thể nhẹ nhàng một chút hả?"- hắn nhăn nhó.

"Đau cái đầu anh, ngồi yên đi, ai bảo anh đi theo tôi làm gì. Tôi còn định nộp anh lên cho công an giải quyết"

Hắn lặng thinh không trả lời, ngoan ngoãn như chú cún con bị mắng, nhưng mà không trả lời như vậy có phải là lại giận cậu rồi không, người gì dễ giận thế nói hắn nhỏ mọn thì người khác lại bênh vực cho hắn

"Còn giận đó à, người gì như con nít, giận thì theo tôi làm cái gì? Báo hại tôi tưởng anh là tên biến thái đánh cho một trận oan"- cậu trách móc hắn

"Không có giận"

"Nói xạo không giận thì lúc ở quán anh làm mấy loại hành động gì vậy hả?"-Thạc Trân quyết tra hỏi cho ra lẽ chuyện đó, rõ ràng vậy mà bảo không là thế nào 

"Không có giận...chỉ là bản thân có chút suy nghĩ không đúng"

Hắn đáp lại, hai tai hắn có chút ửng đỏ lên, má cũng dần chuyển màu phiếm hồng, hắn không phải là kiểu người hay nói dối,  trong lòng có gì hắn đều muốn bài ra cho người kia xem, chỉ là người kia chẳng hiểu một chút gì. Cậu trước mắt hắn, một chiếc áo thun rộng quá mức lộ ra xương quai xanh quyến rũ, có lẽ áo quá mỏng nên hắn lúc thấy lúc không hai quả anh đào hồng kia lấp ló. Hai mắt hắn như ẩn hiện tầng tơ máu,  bản thân hắn đã không thể kiềm chế nổi một trong ba bản năng của con người*.

"Suy nghĩ không đúng? Có nghĩa là…"

Thạc Trân đang không hiểu tình huống là thế nào lời nói chưa dứt câu đã bị người ta đè xuống, cánh môi nhanh chóng cảm nhận được đôi môi người kia, lưỡi của hắn nhanh chóng luồng lách vào trong quấn lấy cậu, Thạc Trân nhận ra vấn đề, muốn đẩy người phía trên xuống nhưng không đủ sức đành phải cựa quậy dưới thân người kia. Không khí trong buồng phổi nhanh chóng bị rút cạn đi, cảm giác kì lạ mà trước giờ cậu chưa từng trải qua trước đây. Đầu óc như đang mất dần ý thức. Cơ thể khó chịu, cả khuôn mặt vừa ửng đỏ vì mất không khí vừa vì ngại. Hắn rời môi cậu rồi thỏa mãn nhìn Thạc Trân đang thở gấp gáp lấy lại hô hấp, đem trán mình áp lấy tráng người nhỏ.

"Là suy nghĩ về loại chuyện này"- hắn làm thế nào có thể bình tĩnh vậy.

Nhìn người phía trên mình, khoảng cách cũng quá gần để có thể bắt đầu nụ hôn thứ hai, nhìn hắn có chút gì đó quyến rũ cùng không khí ấm nóng xung quanh và tư thế người trên kẻ dưới ám muội thật khiến cho con người ta muốn phạm tội, nhận thức đều không đúng Thạc Trân dùng hết sức cụng trán hắn. Bị tấn công bất ngờ hắn có chút choáng, nhân lúc đó cậu vùng chạy trốn. Thật muốn quên đi hết mấy chuyện không đúng hôm nay vừa trải qua mà! Thạc Trân trốn trong phòng,  cậu thở gấp, mặt đỏ bừng nghĩ về nụ hôn kia liền thất hồn. Không thể tin được hắn ta dám làm như vậy với cậu, vậy là lúc ở quán hắn là muốn làm chuyện như này với cậu sao? Trong lòng cậu hỗn loạn, có chút sợ hãi, ngực trái cậu đập liên hồi không thể khống chế như muốn bay ra khỏi lòng ngực, làm sao mà dám đối diện hắn nữa đây. Đúng là tên biến thái không sai đi đâu được. 

 Hắn ngồi trên ghế sopha, ôm đầu rồi lảm nhảm gì đó như tự trách bản thân. Lúc nãy là đi theo định bảo vệ cậu nhưng ai ngờ bị hiểu lầm rồi bị đánh tơi tả,  sau đó nữa là cưỡng hôn cậu, rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy chứ. Mất mặt quá đi, làm như vậy sẽ không bị nghi là biến thái chứ hả. Tại sao lúc nãy lại không kiềm chế được mà hôn cậu còn muốn tiến xa hơn chứ? Cậu và hắn cũng chỉ mới biết nhau gần đây,  nói chuyện với nhau một vài lần vậy mà đã muốn đè người kia xuống. Mất mặt nam nhi quá! Cái bản năng chết tiệt hắn muốn cắt phăng đi cho xong! 
-------------------------------------end chap -------
*một trong ba bản năng của con người cho bạn nào chưa biết thì ba bản năng đó là : ăn, ngủ và tình dục.

Cám ơn bạn đã đọc đến đây ♡ chờ chap tiếp theo xem Tại Hưởng phải đối mặt với Thạc Trân như thế nào đây (*'▽'*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro