02.Cà phê và anh
Chiều ngày hôm ấy, lại là một buổi chiều đầy âm u, trời mang đầy những cơn gió lạnh thổi tràn vào thành phố, len lỗi qua khắp các con đường. Cơ thể đón nhận làn gió mát rượi pha chút lạnh lạnh của mùa đông về, cảm giác thật sảng khoái. Mặt trời đang dần chìm xuống chuẩn bị cho giấc ngủ và để mặt trăng cùng những vì sao lên thay ca trực, có thể mặt trăng không chói lóa và rực lửa như mặt trời nhưng lại mang vẻ đẹp đầy sự lung linh và mê hoặc, ánh sáng đó phát ra một cách bí ẩn, phải đó bí ẩn như chính người con trai cậu gặp hôm qua ở trạm xe bus. Thạc Trân rảo bước trên đường sâu giờ học định bụng sẽ cho vào bụng món gì đó ngon ngon vì cậu đói quá rồi. Hôm nay cậu phải chạy khắp trường tham gia các tiết học như ca sĩ phải chạy show vậy. Thật là bào mòn sức khỏe quá đi mà! Thạc Trân nhanh chân đi tới tiệm cà phê quen thuộc, nơi có món bánh crepe dâu tây cực ngon mà cho dù cậu có ăn bao nhiêu lần cũng không ngán được và quan trọng là giá cả vô cùng phải chăng với sinh viên như cậu.
Quán cà phê mang tên TJ này nằm trong một con hẻm nhỏ tuy vắng vẻ dân cư nhưng hầu như mọi người ai ai cũng biết tới quán cà phê của anh chủ tiệm đẹp trai có vẻ đẹp bí ẩn và lãnh đạm tổng tài này. Có một câu chuyện được tuyên truyền trong giới nữ sinh là nếu bị anh chủ ấy nhìn vào mắt đủ lâu mọi sinh lực của bạn đều sẽ tan biến, cơ thể sẽ bủng rủng tim đập nhanh miệng không ngừng gào thét, trái tim bay ra khỏi lòng ngực,… đúng hay không thì cậu cũng không biết nhưng cậu thấy anh ta nấu ăn ngon là đủ rồi. Quán được anh chủ này trang trí đơn giản, tông màu chủ đạo là màu của gỗ tạo cảm giác đầy thân quen, thoải mái, tường trắng xen một chút màu xanh nhẹ, những chiếc bàn ghế gỗ xếp dày ở cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh bên ngoài ô cửa kính kia, cảm giác có bao nhiêu là yên bình, quầy bánh được lấp những ánh đèn vàng kích thích sự thèm ăn vô cùng, những món bánh trên quầy luôn được thay mới mỗi buổi và gần như cháy hàng. Quầy nước có bao nhiêu là chai lọ chứa đầy những chất lỏng xanh, đỏ, vàng đủ màu sắc được xếp gọn ở kệ gỗ trên tường. Ở cạnh quầy nước là một chỗ trống nhỏ được trang trí các chậu hoa nhỏ treo lơ lửng từ trần nhà, tường phía sau là một màu xanh của thiên nhiên kèm theo tên quán: Cafe TJ, chỗ này là sân khấu của quán để mọi người giao lưu hát hò. Bên ngoài được anh chủ trồng thêm rất nhiều hoa, đang mùa đông nên chẳng thấy bông hoa nào nhưng ngược lại chính màu xanh ấy mang đến cảm giác bình yên đến lại. Ngồi nhâm nhi ly cà phê, ăn miếng bánh và thưởng thức không gian cực chill ở đây. Cậu bước vào nhưng cảm giác hôm nay thật khác, đông quá. Mặc dù bình thường cũng đông nhưng hôm nay lại là cực kỳ đông hơn nữa,nhất là khách nữ, mọi người đang xì xầm bàn tán gì đó. Bàn về cậu sao? Chắc không phải đâu
"A em đến rồi sao Thạc Trân, thật là anh chờ em mãi ấy, phiền em vào giúp anh một tay đi hôm nay khách đông quá rồi"-anh chủ quán thấy cậu vào liền thấy nét vui mừng một cách rõ ràng, khuôn mặt đầy bi thương cầu xin cậu giúp đỡ mình.
"Nếu em giúp vậy em có được gì không anh Tuấn? "- cậu đáp vẻ mặt lưỡng lự nhưng thật ra chỉ trêu ghẹo anh chủ này một chút thôi.
"Có mà có mà, như cũ nhá một phần bánh loại đặc biệt"
"Anh hứa rồi đấy"
Nói rồi cậu mặc tạp dề vào giúp anh pha cà phê, khi rảnh rỗi ghé qua anh chủ hay chỉ cho cậu pha chế nên cậu cũng biết, vả lại giúp anh riết cũng rành nghề luôn rồi. Nói về anh chủ này, họ tên đầy đủ là Kim Nam Tuấn, đúng như tên gọi chàng trai này cực kỳ tuấn tú, máy tóc nhuộm màu bạch kim cộng thêm vóc dáng cao ráo đúng là trong như chàng hoàng tử bước ra từ tranh vẽ vậy, chả trách được mỗi khi anh ta nhìn vào ai người đó liền thấy tim đập chân run, chưa kể lúc cười còn có hay má đồng tiền nhìn siêu cấp đáng yêu, lại còn biết nấu ăn, lại nấu ngon thì chả trách sao vạn người mê mệt. Vừa tổng tài vừa thạo việc bếp này không phải mẫu người hết sức lí tưởng của mọi cô gái rồi à.
"Anh Tuấn không phải anh vừa tuyển nhân viên sao, người đó đâu mà phải nhờ tới em? "-cậu hỏi
"Cậu ta không biết pha chế, chỉ bưng nước và thức ăn cho khách thôi… "-anh chủ lưỡng lự rồi nói tiếp "Vả lại công việc chính của cậu ta không phải phục vụ! "
"Ơ thế là gì chứ? "
"Chút nữa em sẽ biết, anh không tuyển cậu ta là thiếu sót lắm à mà khách hôm nay đông một phần cũng nhờ cậu ta cả thôi"
Cậu tháo chiếc tạp dề kia ra, ngồi lên hàng ghế trước quầy pha chế, nghe xong câu trả lời của anh chủ cậu cũng thắc mắc người này là ai sao lại ảnh hưởng ghê gớm vậy. Cậu đảo mắt một vòng và rồi như đứng hình đi. Là anh ta, người cậu gặp ở trạm xe hôm qua, người mà cậu núp vào lòng. Thạc Trân hoàn toàn bất ngờ, không biết đào đâu ra chỗ trốn đây nữa, nhớ lại chiều hôm qua thật xấu hổ. Cậu cầm lấy menu che mặt lại và hy vọng người kia đừng thấy mình. Cậu tỉ mỉ quan sát anh ta, áo sơ mi trắng, quần âu đen cùng chiếc tạp dề của quán trong anh ta thật giống miêu tả của các nam chính trong truyện ngôn tình gối đầu của các thiếu nữ. Máy tóc đen hơi dày nhưng vô cùng gọn gàng, tóc có hơi xoăn nhẹ mang phong cách châu âu đầy lãng tử. Đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn như vậy, lanh quá, như băng tuyết chứa đầy trong đó vậy, lạnh lùng và cậu thấy có chút gì đó trống rỗng, nó là một sự cô đơn bao vây lấy. Thật đáng sợ, cậu ghét cảm giác cô đơn, cậu ghét cảm giác đó vô cùng.
"Quý khách dùng gì hay muốn dùng tôi?"-chất giọng trầm ấm ấy lại vang lên, giọng nói mà chỉ một lần nghe mà người ta có thể vươn vấn
"Hả...tôi… tôi…"- cậu hoảng hốt thoát ra khỏi những suy nghĩ kia, tay chân cuống cuồng cả lên.
"Cậu muốn dùng nước hay dùng tôi?"- anh ta từ tốn lập lại câu hỏi
"Cho tôi… một… một cà phê nóng nhiều sữa ít đường và…và… "-cậu ngại ngùng lắp bắp kiểu gì ấy nhỉ. Hôm nay bị sao rồi mà cứ lắp bắp ngại ngùng thế kia chứ!!!
"Và? "
"Và anh!!! "
Nghe xong câu trả lời của cậu, anh khựng lại một chút rồi lại nở một nụ cười, trong mắt Thạc Trân nụ cười ấy là sự trêu chọc đấy, ngại chết cậu rồi. Cần tìm một cái lỗ chui xuống gấp.
"Vậy cậu gọi một cà phê nhiều sữa ít đường và tôi đúng không? Xin hãy đợi một chút tôi mang ra cho quý khách ngay đây"-nói rồi anh quay đi
Tình huống gì vậy chứ, cậu vừa nói ra gì ấy nhỉ, quán này có chỗ nào chui xuống trốn được không nhỉ? Hay trốn về đi chứ ngại quá rồi. Mặt cậu cứ đỏ mãi không thôi trong như vừa mới say rượu ấy. Chờ một lúc sau cà phê cậu cũng được mang ra nhưng là anh chủ mang ra. May thật đấy, Thạc Trân thong thả uống ngụm cà phê nhưng chưa kịp mừng vội thì trên sân khấu trong quán cà phê này phát ra tiếng nói làm cậu muốn phun hết ngụm và phê vừa được cho vào mồm.
"Mọi người xin hướng mắt về sân khấu, nhất là cậu bạn mặc áo thun trắng đang ngồi ở quầy nước, món cậu yêu cầu được chiêu đãi ngay bây giờ."
Anh ta ngồi trên sân khấu cùng chiếc đàn guitar, ánh đèn vàng trên sân khấu chíu rọi khuôn mặt của Tại Hưởng, một vẽ đẹp của mỹ nam vạn người mê mẩn lại tăng thêm gấp bội lần, anh ta cất giọng hát, cả quán cà phê lúc nãy nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ lại im ắng bấy nhiêu, tất cả đều nhìn lên sân khấu, thưởng thức giọng ca của anh, như một chiếc khăn choàng mùa đông ấm áp , giọng ca của anh cho người ta cảm giác đang được sưởi ấm tận trái tim. Cảm giác ấm áp pha lẫn chút ngại ngùng bao trùm lấy trái tim cậu, cậu say rồi. Hình ảnh của anh, giọng hát của anh làm cậu say mất rồi. Cậu say anh mất rồi. Nếu được một điều ước, Thạc Trân cậu muốn làm chú gấu đông trong bài hát anh vừa cất tiếng đó. Một chú gấu nhỏ của anh, chú gấu được nằm trong lòng anh ấm áp là làm một giấc ngủ đông thật ngon lành.
-------------------------------------------end chap -------
Một chap không quá ngọt ngào cũng không có quá nhiều tình tiết đặc biệt nhưng với tớ nó vô cùng ấm áp. Cám ơn các cậu đã đọc, đông về rồi các cậu nhớ giữ ấm nha ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro