Chương 3: Một ngày tỏ tình, một ngày vui mới
Cả tuần qua, ngày nào cả hai cũng vui đùa dạo bộ cùng nhau, đôi khi là đi đến buổi chợ đêm đông người, đôi khi là đi dọc khu bờ biển vắng cách phía bến thuyền khá xa. Taehyung đã biết chủ động hơn, mỗi lần tản bộ đều lén bỏ tay vào túi áo anh, và có vẻ như anh cũng không bận tâm gì lắm. Đôi khi, anh cũng vờ như có như không bó tay vào túi áo anh, và có hai bàn tay bận rộn tìm lấy nhau ở trong túi áo khoác.
Taehyung cảm thấy như mình đã thân thiết với anh hơn, và Taehyung muốn hỏi, liệu anh có nghĩ thế về mình không? Taehyung có ngổn ngang nhiều câu muốn hỏi anh, và cậu cũng đâu ngờ lòng anh cũng đang rối ren như tơ vò.
Anh Seokjin thích nằm xuống cát, mặc kệ lưng áo có dính đầy cát, anh ngửa mặt nhìn trời đêm đầy sao và kể cho Taehyung nghe về những dự định tương lai của anh. Taehyung nào có tập trung nghe, cậu ngồi bên cạnh anh, tay cầm khúc gỗ vẽ nguệch ngoạc mấy đường trên cát. Liệu cậu sẽ là một phần trong tương lai của anh chứ? Ba tuần biết nhau, nhưng cậu đã quá mê mẩn anh rồi, không muốn rời xa nửa bước bao giờ.
Hôm nay, anh kể về chuyện không vui ở công việc. Có đoạn code chạy không được hiệu quả lắm, khiến cho trang chủ hơi bị lag, và anh không thể sửa chữa trong ngày hôm nay. Kể xong, anh lại kể về những ngày hồi còn đi học cấp Ba của anh ở Gwacheon, khi ấy anh đã có thành tích vô cùng nổi bật trong môn Toán, và đã có khả năng giải Toán cao cấp dù còn học lớp 12. Tiếng sóng vỗ vào bờ nghe tanh tách vui tai, và giọng nói anh Seokjin êm dịu như lời hát.
Taehyung mải vẽ trên cát, lại quay sang ngắm nhìn gương mặt anh. Sống mũi anh cao vót, bờ môi căng mọng đỏ au tự nhiên, và Taehyung chẳng thể nghĩ được gì nữa, cậu cúi xuống chạm lên bờ môi đó.
"Em - "...
Taehyung không thể nghĩ được gì nữa, cậu chống tay sang người anh, rời khỏi bờ môi đó, dù sao đó cũng chỉ là một nụ hôn "chuồn chuồn đạp nước". Cậu nhìn anh, và cậu thấy anh thở gấp, anh nói, "Anh... Em cũng thích vậy sao?"
Cũng? Hóa ra... Taehyung hiểu ngay, cười híp mắt, khuôn miệng vuông vức xinh xắn, và Seokjin cũng cười.
"Em cũng thích như vậy. Mỗi ngày cùng anh trên Deokjeokdo rất vui, lâu rồi em chưa vui đến vậy."
Seokjin ngồi bật dậy, nắm lấy bàn tay của Taehyung, đỡ phần đầu và cúi xuống hôn cậu. Seokjin cảm nhận được bàn tay của Taehyung đang ôm lấy eo mình, hơi ấm nóng ran truyền từ tai lên đến đỉnh đầu, xuống phần thân bụng nơi tay của Taehyung đang trú ngự. Lưỡi của Seokjin đưa ra, và cậu quấn lấy nhẹ nhàng, cả hai đã cùng nhau cảm nhận vị ngọt của chiếc bánh cheesecake ban chiều ở nơi hai bờ môi đang quấn lấy nhau.
Seokjin ngớ người ra, và Taehyung ôm lấy đầu anh, ngã xuống cát. "Em thích anh đã được ba tuần, anh có biết không. Em thích anh đã từ lần đầu tiên mình gặp nhau."
Taehyung có thể cảm nhận tiếng cười khanh khách phát ra từ cổ họng anh, không ngờ điều này khiến anh vui đến vậy sao? Seokjin quay đầu lại, ôm lấy bụng Taehyung, áp đầu vào ngực cậu, "Anh cũng thế. Hôm nay chắc là ngày vui nhất đời anh!"
Cả hai nằm ườn trên cát thật lâu, Taehyung nằm lên bụng anh Seokjin, giơ tay lên trời tạo thành hình chữ vuông, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. "Anh không nghĩ em cũng có cảm xúc với anh y như vậy."
Đến tối muộn, cả hai mới chịu về nhà. Dường như bắt đầu của tình yêu là thế, mật ngọt này cứ muốn nếm mãi không bao giờ ngưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro