Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một ngày Taehyung phải lấy hết can đảm

Một ngày Taehyung phải lấy hết can đảm. Mà thật ra Taehyung nào có can đảm gì.

Đang tháng Chín, Deokjeokdo trời nắng, mây trắng trên trời trôi hững hờ, hoa nở rộ từng đóa thật xinh. Rừng cây Deokjeok xanh tươi, sáng lên là nghe tiếng chim hót từ đằng xa. Như mọi bữa, 9 giờ đều có anh đẹp trai đến quán cà phê.

Làm ở quán được một tuần, Taehyung đã để mắt tới anh thư sinh đẹp trai ấy từ ngày đầu. Có nằm mơ Taehyung cũng không ngờ sẽ được anh ấy bắt chuyện, nếu không vì cuộc gọi chết tiệt từ bà chủ thì có lẽ hai người đã nói chuyện được thêm nhiều nữa rồi.

Đến 5 giờ chiều, thật ra Taehyung đã muốn hỏi anh cùng đi dạo dọc bờ biển. Trời vẫn còn đẹp lắm, mặt trời vẫn còn trên cao, và gió thổi nhẹ đủ để hai người có thể yêu nhau không hay biết gì. Taehyung đã muốn làm chiếc bánh cheesecake vị dâu cho anh, vì có vẻ như anh rất thích vị dâu, và đã muốn tặng anh để anh nhớ đến mình. Taehyung đứng trong bếp bần thần với đống suy nghĩ ngổn ngang hồi lâu, khi quay ra ngoài quán thì đã thấy anh chàng thư sinh đang dọn bàn để chuẩn bị ra ngoài.

Thế thì làm sao mà được? Taehyung vẫn chưa kịp mời anh bánh cheesecake, vẫn chưa kịp rủ anh đi dạo biển. Taehyung tính chạy ra khều anh, nhưng có ai đó gọi điện đến cho anh. Có vẻ như chuyện công việc rất bận, Taehyung hiểu ra ngay, nên thôi vậy.

Nhưng, như có điều gì thôi thúc từ bên trong, Taehyung chạy đến khều tay áo anh ngay khi anh vừa mở nắm tay cửa, và có vẻ như Taehyung đã lỡ làm anh giật mình, nên Taehyung chỉ có thể nói, "Anh đi về an toàn, ngày mai lại ghé quán cà phê ạ."

Ôi thật là ngu ngốc?! Rõ ràng đã muốn mời người ta một chiếc bánh cheesecake, bánh cũng đã làm xong rồi, phải đem ra cho người ta mới phải? Taehyung bối rối, anh chỉ kịp gật đầu nói hai tiếng "Cám ơn" rồi đi ra ngõ trước, khuất khỏi tầm mắt của Taehyung.

Taehyung quay người vào trong quán, thở dài sườn sượt. Cậu đi vào bếp, nhâm nhi chiếc bánh cheesecake mình đã kì công làm cho anh, một đống suy nghĩ vốn ngổn ngang lại càng ngổn ngang thêm.

Tối đến, cậu đành ra biển hóng gió một mình. Sóng đợt này vỗ nhẹ, từ đằng xa các chú ngư dân đang cập thuyền vào bến, các cô đứng đợi mấy mẻ cá vừa bắt được từ đợt này. Taehyung ra phụ giúp mọi người một tay, vị mặn của biển giúp cho tâm trí của cậu được yên tĩnh hơn đôi chút.

Sáng lại đến, anh Seokjin lại ghé quán cà phê. Anh mặc chiếc áo phông màu nâu đậm, ôm từng đường vai trên cơ thể rất đẹp. Anh gọi món Americano thêm ít đường và sữa, có vẻ như anh mất ngủ, đôi mắt hôm nay trông không tỉnh táo lắm.

"Tối hôm qua anh ngủ không được tốt ạ?"

Taehyung cất tiếng bắt chuyện trước. Seokjin như đang chìm vào một dòng suy nghĩ mơ hồ, nghe thấy tiếng gọi của Taehyung, anh mới ngẩng đầu lên.

"Ừa, tối qua anh phải thức để làm việc một tí."

"Mọi chuyện ổn chứ ạ?"

"Cũng xong rồi, thức để làm một tí thì hôm nay công việc nhẹ nhàng thôi."

Thời cơ đến! Taehyung sẽ không còn cơ hội nào khác đâu.

"Nếu hôm nay công việc không nhiều, sau khi tan làm anh có muốn cùng em tản bộ tí không ạ? Trời đương đẹp lắm, gió biển không nhiều, đến tận 9 giờ mặt trời mới lặn."

Taehyung thấy mắt anh sáng lên, không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Taehyung sợ mình nói hơi nhiều, vội nói thêm, "Nếu anh bận thì ..."

"Được, tầm 5 giờ anh tan làm, mình có thể đi." - Anh nói chen vào.

Taehyung vui kinh khủng, trong lòng như có pháo hoa Trung Thu bắn từng đợt, ngôi sao tỏa sáng lấp lánh tuôn trào trong lồng ngực. Nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

Một ngày chờ đợi người mình thích, dài không có từ nào diễn tả nổi. Hôm nay, quán tiếp bao nhiêu là khách, và khác với mọi ngày, anh không kêu món cheesecake. Có vẻ như công việc của anh thật sự bận rộn, bởi vì lúc ban trưa anh không ghé quán món phụ nhà bên ăn như mọi ngày mà chỉ làm việc với chiếc bụng đói, và khi đám nhóc tiểu học tan trường vào cười ầm lên, anh có cau mày mấy lần.

Taehyung hôm nay làm việc mệt xỉu, khách hàng đông hơn mọi ngày. Thi thoảng, cậu có ngắm trộm anh Seokjin, liệu hôm nay mời anh đi dạo biển có đúng không, hay mình đã làm phiền tới anh. Nhưng nếu anh thấy phiền, thì anh đã không đồng ý, đúng không nhỉ?

5 giờ kéo đến, nhưng có vẻ anh chưa xong việc. Taehyung vừa làm xong chiếc bánh cheesecake vị trà xanh, vì lũ trẻ tiểu học đã gọi hết phần dâu có trong quán ngày hôm nay rồi. Taehyung cũng chuẩn bị sẵn túi trà hoa cúc và để sẵn bình đun sôi, vì sợ pha sớm thì trà sẽ nguội mau và anh uống sẽ không được ngon. Làm xong bánh cheesecake, cậu để trong tủ lạnh để cho anh được thưởng thức chiếc bánh ngon nhất có thể.

Gần đến 6 giờ, anh làm xong việc thì phải, vì Taehyung thấy anh gấp máy tính lại. Taehyung vui mừng để cheesecake và trà lên khay mang ra cho anh.

"Thấy anh hôm nay không gọi món gì, có lẽ cả ngày đã đói, anh ăn tạm hai món em chuẩn bị, không cần trả tiền gì đâu. Lát nữa dạo biển có chỗ bán corndog rất ngon, mình có thể ra đó ăn."

Anh cười ngượng ngùng, nhận lấy khay và nói "Cám ơn" thật khẽ. Taehyung vui vẻ nói, "Anh cứ thong thả ăn, bây giờ em dọn quán một xíu, mình có thể đi ngay."

Taehyung nói nhiều hơn bình thường, và anh cũng không đáp lời. Dọn quán xong cũng là lúc anh ăn xong, cả hai cùng ngượng ngập bước ra cửa. Anh mở cửa đợi Taehyung bước ra và nói, "Cám ơn vì bánh và trà nhé, ngon lắm, hy vọng tối nay anh có thể ngủ ngon."

Taehyung cười ngượng ngập, gãi đầu, "Anh đã dạo biển ở đây bao giờ chưa."

Bước ra ngõ, ánh nắng vẫn còn dù là gần 6 giờ, và nắng rọi lên gương mặt điển trai của anh. Taehyung ngơ ngác nhìn, không thể tin được là mình đang được đi tản bộ với anh. Anh thật sự rất điển trai, bờ vai rộng và đôi chân dài miên man rất đẹp.

"Anh chưa dạo biển ở đây bao giờ, nhờ em chỉ nhé."

Cả hai cùng nói cười vui vẻ suốt cả đoạn đường tới biển. Cả hai đã nói rất nhiều về câu chuyện của đối phương, và anh Seokjin nói nhiều hơn Taehyung nghĩ. Anh kể về những câu chuyện vụn vặt nhỏ hồi học đại học, và lý do tại sao anh đến ở đảo Deokjeok này. Taehyung nhiều lần đã muốn nắm tay anh nhưng không dám, vì dẫu sao đây là lần thứ 2 hai người chính thức nói chuyện với nhau.

Biển hôm nay xanh hơn mọi ngày, hay là tại vì hôm nay có anh? Chưa bao giờ Taehyung thấy vui như ngày hôm nay. Cả hai đi bộ đến quán hotdog, mỗi người một cây, và ngồi xuống cát nhâm nhi. Nắng mờ chiều tà chiếu lên gương mặt anh, và Taehyung chỉ biết đắm chìm vào đấy.

Seokjin cười rất nhiều, và điều đó làm Taehyung cũng cười rất nhiều. Giọng cười vang cả bờ biển, khiến cho mấy cô chú ngư dân từ xa phải ngoái đầu lại nhìn.

"Thường chiều em hay ra giúp mọi người vớt mấy mẻ cá cuối cùng trong ngày, và khuân vác hộ mấy thùng cá lên xe tải."

Taehyung giải thích cho Seokjin, bởi vì cảnh tượng hai chàng trai khôi ngô tuấn tú đã thu hút sự chú ý của mấy cô dì lớn tuổi. Mọi người cười í ới, và đều ngoắt tay về phía cả hai.

"Thế thì hai chúng mình cũng nên ra phụ giúp vậy. Anh cũng đang tiện ở đây."

Cả buổi chiều cứ dần trôi qua như thế, vui vẻ hơn Taehyung tưởng tượng nhiều. Cả hai cũng hoàn thành nhiệm vụ giúp các cô chú ngư dân, và cả hai lại tản bộ về nhà.

"Anh sống ở đâu vậy ạ?"

"Anh ở bên kia hòn đảo lận. Sáng anh thường đạp xe đến đây, xe anh vẫn còn ở chỗ quán cà phê."

"Thế thì mình về quán cà phê lấy xe nhé. Em sống cùng đường đấy, tiện đường về. Nếu có dịp mời anh ghé thăm nhà em."

Cả hai cứ đi và trò chuyện tíu tít về đủ thứ. Đến gần quán cà phê, bỗng dưng anh nắm lấy tay cậu và nói, "Cám ơn vì hôm nay đã đi cùng với anh. Hôm nay anh rất vui."

Lòng bàn tay âm ấm, từng niềm vui lan truyền từ bàn tay lên đến đỉnh đầu. Taehyung cười đến ngoác mồm ra, "Đi cùng anh em cũng rất vui!"

Về đến quán cà phê, Seokjin lên xe đạp và xách cặp lên vai đạp đi khuất khỏi con ngõ. "Chúc anh ngủ ngon!" - Taehyung nói. "Em cũng thế nhé!" - Seokjin đáp lời.

Trong lòng Taehyung rộn ràng như một cánh đồng xanh, bây giờ ở giữa đồng có đóa hoa hướng dương nở lên vàng rực cả một vùng, và dường như Seokjin chính là mặt trời đang nở ở phía trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro