Chương 1: Một ngày Seokjin biết thích một người
Thích một ai, nhớ nhung một người, cả ngày vẫn còn quá ngắn.
Cả tuần nay, chỉ cần trời sáng lên, Seokjin sẽ chuẩn bị thật nhanh để chạy đến quán cà phê để ngắm nhìn cậu nhân viên mới vào làm. Vẫn chưa biết tên của người ta là gì, chỉ biết người ta dạo này ở trong tim Seokjin mà quên trả tiền thuê mất rồi. Cứ ở ké trong tim của người ta, làm người ta bận lòng biết bao nhiêu!
Chuyện là, Seokjin ở đảo Deokjeok này cũng được 2 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp bằng Tiến sĩ, Seokjin muốn chuyển ra hòn đảo gần Incheon để sống để thanh tịnh. Suốt 6 năm ròng, anh chỉ biết học, cắm mặt vào bài vở, bán lưng cho trời, bây giờ cũng kiếm được chút tiền, anh thực sự muốn dành thời gian để chăm sóc cho bản thân.
Ban đầu anh không có ý định ở đảo Deokjeok lâu đến vậy đâu, anh nghĩ, ở đây 6 tháng rồi lại về Seoul hay Incheon làm việc. Nhưng mà dần dà thích nghi được với cuộc sống ở Deokjeok, cứ như bộ phim "Hometown Cha Cha Cha" vậy, anh gắn kết với nơi này lâu quá, không nỡ rời đi.
Seokjin hiện đang làm việc online, kỹ sư phần mềm, nên cũng không cần phải lên văn phòng. Nên sáng nào Seokjin cũng đạp xe dọc quanh đảo, đến quán cà phê ở phía bên kia để làm việc. Buổi trưa, anh sẽ kiếm quán cơm món phụ gần đó để ăn, hình như do có mùi của biển nên anh thấy món ở đây nấu ngon hơn hẳn so với ở đất liền.
Cả tháng nay, quán cà phê tuyển nhân viên mới. Cô bé nhân viên cũ ở đây 1 năm đã học xong cấp 3 rồi, nên đã vào Seoul học đại học. Khổ nổi, Deokjeok vắng người, nên tuyển nhân viên khó vô cùng. Nên Seokjin cũng không hề khó khăn gì với bác chủ quán. Nhiều khi bác pha nhầm món cà phê, Seokjin cũng vui vẻ uống. Tính ra cứ uống Americano mãi cũng chán, nhờ bác chủ quán nên Seokjin mới biết đến món trà hoa cúc giúp dễ ngủ. Nên tối nào trước khi về anh cũng xin bác thêm một phần để buổi tối uống.
Thứ ba tuần trước, cũng như mọi người, Seokjin lại ghé quán cà phê. Hôm nay lại nghe thấy tiếng nói cười rôm rả từ xa. Chắc là có nhân viên mới. Đúng là Deokjeok không nhiều dân cư, nhưng cũng phải tuyển được nhân viên chứ nhỉ.
"Cho tôi một ly Americano có pha chút đường, để ít đá, một muỗng cà phê sữa là vừa nhé."
"Vâng, của anh dùng đây hay mang đi?"
"Dùng ở đây."
"Vâng, của anh là ₩3,500."
Cậu nhân viên mới này nhìn được lắm. Cao ngang Seokjin, tóc không khác gì mấy chàng trai trên mạng, bồng bềnh áng nâu đen. Có vẻ cậu ta không phải kiểu người chăm chút như Seokjin, toát lên nét đẹp rất tự nhiên, làn da trắng ửng hơi đỏ, chắc chưa quen với cái nắng của đảo Deokjeok. Hôm nay cậu ta mặc chiếc áo chả khác gì như đi biển Hawaii, đúng là một sự lựa chọn ngộ nghĩnh cho ngày đầu đi làm thêm đấy nhỉ!
Sự xuất hiện của chàng nhân viên mới làm đảo lộn tâm trí Seokjin. Ngồi viết sản phẩm mới cho anh sếp chưa được bao lâu, đôi mắt Seokjin cứ đảo nghiêng sang quầy thanh toán, thấy cậu trai đang đứng lau lại cái tủ đựng bánh. Cứ như có ai xúi giục, Seokjin lại đến mua thêm bánh cheesecake kiểu New York, nhưng đấy chỉ là cái cớ để bắt chuyện với cậu trai ấy mà thôi.
"Anh có muốn topping trái cây đi kèm với cheesecake không ạ?"
"Topping dâu và sốt caramel là được nhé."
"Vâng, của anh là ₩11,900."
5 phút sau, cậu trai mang cheesecake ra bàn, cúi người thấp xuống đủ để Seokjin ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ phát ra từ cổ. Có vẻ cậu trai chăm chút hơn Seokjin nghĩ, và vẻ bề ngoài tự nhiên này thật ra cũng là do cậu ta chăm chút. Lúc nói cám ơn, mặt cậu ta cười để lộ hai lúm đồng tiền, và đôi mắt híp lại tươi rói. Bánh cheesecake được làm rất kỹ lưỡng, ăn vào có vị ngọt vừa phải, lúc cắt bánh có phần nhân dâu đỏ tươi chảy ra như màu máu. Như màu đỏ ở đôi môi của ai đó... Chậc! Ai đó sang lấn tâm trí của Seokjin nhà ta mất rồi!
Cứ thế, như một thói quen, cả tuần nay Seokjin đều kiếm cớ để được nói chuyện vài ba câu với cậu trai, nhưng vẫn chưa dám hỏi tên, và có vẻ như cậu trai cũng chỉ thân thiện với Seokjin vì anh là khách. Bác chủ quán nói, chưa bao giờ thấy Seokjin mua cheesecake ở chỗ bác bao giờ.
"Là do con dạo này dễ đói bác ạ! Chắc là do ốm đi nhiều, con cũng muốn tăng một vài cân chứ gầy quá không kiếm được người yêu."
"Haha, mày cũng nghĩ đến chuyện kiếm người yêu à?!" - Bác đùa.
Bác chủ quán nói, cậu trai này vừa mới học xong đại học, chuyên ngành nghiên cứu thủy sản, tiện đang làm ở Deokjeokdo nên mới muốn sang quán cà phê chỗ bác. Cậu trai rất thích pha chế cà phê, nên coi như một công đôi việc. Thời gian rảnh, cậu trai nghiên cứu thủy sản ở phòng trong bếp, bác chủ quán cũng không có vấn đề vì quán cà phê cũng không đông đúc, và người ở Deokjeokdo hiền hòa lắm, quán vắng người một tí cũng chả sao.
Nghe cả câu chuyện, Seokjin chỉ nghĩ, nhất định phải làm quen với cậu trai trước khi cậu ta biến mất. Phải lấy can đảm hỏi tên, trước khi người ta đi mất.
Tuần này, Seokjin lại ghé quán cà phê của bác như mọi ngày. Hôm nay cậu trai mặc áo phông có ghi dòng chữ "HOPE" bằng tiếng Anh và chiếc quần thể thao ngắn ngang đầu gối, toát lên vẻ năng động. Seokjin nhân tiện lúc quán không có người, đến mua một chiếc bánh cheesecake phủ bột cacao, tiện hỏi, "Cậu tên gì? Thấy cậu mỗi ngày, không biết tên thì cũng thật là kỳ quặc."
"Taehyung, tên em là Taehyung ạ. Tên anh là?"
Đến cái tên cũng thật đẹp.
"Seokjin. 28 tuổi."
"Em 25 tuổi ạ."
Một con quạ bay ngang... Sự ngượng ngập bao trùm cả căn phòng. Seokjin tằng hắng, "Thế sao cậu đến Deokjeokdo?"
"Vì rất đẹp. Thế sao anh lại đến Deokjeokdo?"
"Vì rất đẹp, đúng vậy." - Haha, sao mình lại thấy lúng túng vậy chứ? Seokjin thầm nghĩ. - "Deokjeok yên bình, và anh thì làm việc online, nên vị trí ở cũng không quan trọng."
Mắt Taehyung sáng lên, rồi cậu trai lại cười híp mắt. "Anh làm việc gì ạ? Thật ra, em làm việc ở chính đảo Deokjeok này, nhưng mà phần lớn em xem tài liệu trên máy tính, và nếu cần thì em mới ra biển. Và biển ở Deokjeok thì đẹp, nên em cũng thấy vui vô cùng."
Cậu ta thân thiện hơn mình nghĩ. Và mỗi khi cười thì đẹp vô cùng.
Và thế là hai người cứ đứng nói chuyện một vài phút, cho đến khi có người gọi đến cho Taehyung, và Seokjin phải ngậm ngùi quay về bàn làm việc.
Năm phút trò chuyện đó thật vui, nhưng bây giờ cả hai lại phải làm việc riêng của mình. Cậu trai ấy đã nói chuyện điện thoại xong rồi, nhưng Seokjin lại đang có cuộc họp quan trọng với văn phòng chính, và khi Seokjin họp xong, lại thấy cậu trai ấy đang làm bánh cho bàn ăn chừng một chục em học sinh tiểu học ở bên kia.
Tối cũng dần kéo đến, và đến giờ Seokjin phải về nhà. Thật ra hôm nay Seokjin có nhiều việc phải làm kinh khủng, nên cũng thấy buồn ngủ và tiếc nuối khi không có thời gian để nói chuyện nhiều với Taehyung.
Nhưng chuyện đã đến nằm ngoài dự đoán của Seokjin, trước khi anh mở cửa bước ra khỏi quán cà phê, thì có người đã kéo tay áo của anh lại. Anh quay đầu lại nhìn, có người cười rất tươi nhìn anh, hỏi anh số điện thoại, và có người muốn kết bạn Kakao với anh. Anh không đoán trước việc này sẽ đến, nên anh cũng đã cười trong sự ngượng ngập vì không biết phải phản ứng như thế nào, và có người nói, "Anh đi về an toàn, ngày mai lại ghé quán cà phê ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro