Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chung Quốc và Chí Mẫn là hai thằng bạn khốn nạn!

Đờ mờ nó chứ, làm suốt hơn một tiếng đồng hồ, chỉ kể từ lúc anh vào nhà vệ sinh đến giờ, mà vẫn còn chơi tiếp được?!

Thạc Trấn đang nghi ngờ rằng trong phòng vệ sinh ấy có trang bị sẵn một chiếc giường cho hai thằng này. Chơi trên bồn cầu mà vui thế cơ à? Tụi này bị cuồng ngược à?

Dù cố gắng chống cự lại kích tình tố của Tại Hưởng, anh vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Thôi toi rồi, tạm biệt cúc hoa, xin chào đại bàng...

Tại Hưởng chỉ đứng ở góc phòng, nơi mà Thạc Trấn đẩy cậu ngã xuống, kích tình tố như những cơn thủy triều tập kích đến người Omega tội nghiệp kia. Nếu Omega nào chưa bị đánh dấu mà đứng gần cậu sẽ đồng loạt rơi vào trạng thái phát tình. Tất nhiên, cậu cũng sẽ phát tình.

Tại Hưởng đứng nhìn sự thay đổi một cách từ từ của Omega trước mặt. Cậu không biết anh vốn là Alpha bị biến đổi thành Omega. Và vấn đề quan trọng nhất: Anh chưa hề trải qua bất kì lần phát tình nào khi làm Omega.

Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn , nhịp thở cũng nặng nề hơn. Cả người nóng ran, bứt rứt không tả nổi. Sức lực bị hút cạn, pheromone hương dâu ngày càng nồng nặc hơn. Hai người kia chắc hẳn đâu có điếc mũi mà không ngửi thấy?

I need you god! Where are you now?

Chính Quốc chỉnh lại quần áo cho cả mình và Chí Mẫn, nhỏ giọng nói:

- Em có tính giúp nó không? Dù sao cũng là bạn bè thâm niên cả mà.

- Kệ mịa nó, cho nó ở nhà nửa tháng rồi đi học. Can tội bắt nạt chúng mình!

Chí Mẫn bĩu môi, hiếm khi có cơ hội trả đũa. Y thề rằng tên nhóc Tại Hưởng đó mà làm Thạc Trấn cho ra hồn thì có khi tên bạn ''bình hoa'' cứ cho là tan nát đời cúc đi!

Tuy nhiên, y không thấy vậy có gì là trái với lương tâm cả. Mọi vết thương sẽ lành lại theo thời gian mà thôi. Có khi cả hai đứa ý còn biết ơn mình cho mà xem!

- Vậy về được rồi chứ em yêu?

- Ok anh! Nhưng hơi đau hông, bế em đi!

Theo chân lý sống đội ''chồng'' lên đầu là thượng sách, Quốc ca là một tấm gương sáng không tỳ vết.

Bên ngoài, Tại Hưởng nhìn Thạc Trấn bằng ánh mắt nóng hơn cả nhiệt độ của đèn xì axetilen. Anh úp mặt vào đầu gối, tay nắm chặt thành quyền để giữ vững tinh thần mà không nhảy bổ lên người cậu.

- Cạch...

Cửa phòng vệ sinh mà hai người anh em thiện lành của anh đã mở ra.

Hai người, một bế, một được bế, đi ra, cố tình phớt lờ an nguy của anh.

Chí Mẫn đã bị Chung Quốc đánh dấu rồi nên không bị ảnh hưởng bởi kích tình tố của Tại Hưởng. Nhưng Chung Quốc xem chừng không chịu nổi mùi hương ngọt ngào phát ra từ tuyến thể của Thạc Trấn nữa rồi. Gã cần phải lượn càng xa càng tốt!

Chí Mẫn đáp lại ánh mắt cầu cứu của anh bằng một nụ cười nham hiểm:

- Xin lỗi mày, tao không thể giúp gì được rồi. Hưởng nhớ đãi bọn này một bữa ra trò đấy! Trấn Trấn à, mày tới số rồi con, hưởng thụ đi, vui vẻ lên! Tao muốn bồng cháu...

Chưa để Chí Mẫn nói hết câu, Chung Quốc đã vội vã bế cậu ra ngoài.

Cùng lúc đóng cửa nhà vệ sinh, có một người Alpha đi tới, trông có vẻ khá là quen mắt.

Thôi chết, là Lý Tể Hoan, cũng là hôn phu trong tương lai gần của Thạc Trấn!

Hai người thầm cầu an cho thằng bạn ''tốt'' số.

Vừa mở cửa bước vào, Tể Hoan đã bị ảnh hưởng bởi lượng pheromone khổng lồ từ một cậu Omega ngồi bó gối, thu người vào cạnh bồn rửa tay.

Trước mặt cậu ta là một Alpha cấp S với khí tức hương rượu vang vô cùng quyến rũ.

Tất nhiên không phải đối với hắn.

Hình như hai người này đang rơi vào kỳ phát tình.

Đột nhiên, cậu trai kia ngẩng mặt lên, nhìn hắn bằng một đôi mắt ngấn nước:

- Cứu tôi đi Tể Hoan! Đừng bỏ mặc tôi!

Tại Hưởng nhìn hắn với một thái độ không hài lòng. Xung quanh cậu phát ra càng nhiều tin tức tố tức giận, khiến Tể Hoan dù cũng không thua kém gì nhưng cũng có vẻ nể phục. Đó là cách đàn sói sinh sống và thống trị. Kẻ mạnh sẽ được hưởng mọi quyền lợi đối với chiến lợi phẩm mà mình giành được.

Trái với những gì cậu tưởng tượng, hắn ta còn chẳng thèm phản kháng lại cậu, huống gì có ý định cướp ''con mồi'' khỏi tay cậu.

- Cậu không thấy tôi đang cần một cái lí do chết tiệt nào đó để hủy bỏ hôn sự giữa chúng ta sao? Việc hai người đang và sẽ làm là một việc rất tốt! Tôi động viên nha! Lên tầng 3, phòng 412, tất cả đã sẵn sàng. Chúc may mắn!

Thạc Trấn cố gắng lắm mới đủ sức để nói một câu hoàn chỉnh:

- Nên nhớ rằng, cho dù chuyện hôm nay có ra sao, đó cũng sẽ chẳng trở thành lí do của chúng ta được đâu. Như đã cam đoan, anh sẽ không nuốt lời, đúng chứ?

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro