Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Long time no see...
Do you miss me??
The first, i'm very happy because my first fic has 3k views! The second, I have 142 followers, that make me can't believe, but it's real! I hope you continue follow me and my fics!
Love you! Wait me!! I won't give up any fic, believe me, plz!
------------

- Con mẹ nó! Thạc Trấn, cẩn thận!

Trong màn đêm u tối tĩnh mịch, tiếng đao xé thịt nghe càng đau đớn, càng xót xa biết bao nhiêu. Ta vốn cũng chỉ biết tưởng tượng thôi, nào ai có cơ hội được trải qua mà vẫn còn sống đến bây giờ với cơ thể không có một dấu vết nào của vết thương ấy?

Thỉnh thoảng nghĩ lại, mùi tanh của máu cũng đủ làm bản thân Thạc Trấn chán ghét, anh ghét máu! Nhưng anh đã đổ máu... rất nhiều lần, rất đau, rất khốn khổ!

Nào có ai quan tâm anh, cha mẹ thì suốt ngày chẳng thấy đâu, anh trai thì bị áp lực công việc dày vò, cảm giác tinh thần anh ấy luôn căng như dây đàn, chỉ cần chạm khẽ một chút thôi, dây đàn ấy sẽ mỏng manh tựa bong bóng xà phòng vậy. Nó rất đẹp, rất rực rỡ, song cái vẻ đẹp rực rỡ ấy lại vốn chẳng thuộc về nó.

Đổi lấy màu sắc đẹp đẽ, sự tồn tại của chúng lại vô cùng ngắn ngủi mà lại dễ bị tổn thương. Ta nhìn đời bằng mắt, ta nghe bằng tai, ta ngửi bằng mũi, ta nếm thử bằng lưỡi, ta cảm nhận bằng xúc giác. Tuy nhiên, đó mới chỉ là nhận thức cảm tính mà thôi! Mọi việc đều cần phân tích cảm nhận, tổng hợp... một cách rõ ràng, khách quan. Như vậy mới có hiệu quả tiếp nhận thông tin, gọi là nhận thức lí tính.

Đa phần con người trong xã hội luôn mang phần con và phần người theo cả hành trình dài cả chục thập kỉ. Ta có khả năng loại bỏ phần con trong mình không? Đáp án tất nhiên là không! Quan trọng là ta hiểu, ta nghĩ, ta làm gì để phần người thắng được phần con, ấy là điều quyết định đưa ta đến với cái đích vốn sắp đặt trước theo chủ nghĩa duy tâm.

Thạc Trấn cũng không biết tại sao tự dưng mình lại sống triết học tới vậy. Liệu chăng bất cứ ai, khi đối mặt với tử thần đều sẽ nghĩ đến thế giới quan, vấn đề nhân sinh hay các chủ đề đang gây xôn xao dư luận?

Đột nhiên anh cảm thấy nuối tiếc về một chuyện, thật sự nuối tiếc! Đó là khi vẫn còn khoẻ mạnh, an nhàn thì anh lại không làm giáo sư dạy Triết cơ chứ!! Nếu có giáo viên tài năng như anh, chắc chắn thế giới Triết học sẽ lật sang một trang mới: Triết học KTT.

Đau! Đau quá!

Thạc Trấn vốn chịu đựng vết đao ấy một cách thầm lặng, dùng lí trí đánh lừa cảm giác. Song, lí trí vẫn chẳng thắng nổi cảm giác đau tê tim liệt phế mà anh đang trải qua bây giờ.

Dưới nền đất la liệt những cỗ thi thể nằm rải rác đầy một góc của thành phố ngầm. Máu chảy thành sông, người giết người, nhân quả ắt có báo ứng!

Nhẹ nhàng bẻ gãy cổ một tên Alpha rồi cầm cái đầu vẫn còn mở mắt trừng trừng nhìn mình ném không thể bừa bãi hơn, Chí Mẫn chạy tới cạnh Thạc Trấn đang bị thương, máu chảy quá nhiều, huyết sắc trên gương mặt anh cũng như sinh lực hiện giờ của anh vậy, nó đang bị bòn rút và y chẳng thể làm gì để giữ lại nó!

Giọng Chí Mẫn lúc này hơi nhỏ, liệu có phải tai anh hơi nhạy cảm với âm thanh hay do tự tưởng tượng ra mà anh cảm thấy giọng y đang run rẩy, có chút đau đớn và xót xa, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi:

- Trấn tử! Trấn tử! Mày... mày có sao không? Mau trả lời tao đi! Đừng làm tao sợ nha mày! Thạc Trấn, KIM THẠC TRẤN!!!

Anh muốn nói gì, xong lại thôi chả buồn nói nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn cà khịa thằng bạn vài câu cuối cùng:

- Đĩ mẹ mày, đéo nhìn thấy hay sao mà còn hỏi? Mày im mồm đi không tao ra đi đéo thanh thản nổi! Giả sử bố mày nằm trong quan tài, nhắm mắt chờ vi sinh vật đến phân hủy xác mà vẫn nhớ đến gương mặt mếu máo của mày, chắc tao có ăn chay niệm Phật cả đời cũng đéo có quỷ thần nào độ nổi tao!

Thạc Trấn nói xong lại tự dưng bật cười! Đường đường là boss của thành phố ngầm từ năm 15 tuổi đến nay, trong 1s sơ suất, anh đã bị trúng một đao của một tên gián điệp. Kể ra thì cũng buồn cười, nhưng đến giờ phút này lại chả thể cười thành tiếng nổi nữa!

Chung Quốc cầm 2 thanh đoản đao xử lí nốt những tên địch còn sót lại, sau đó vũng nhanh chóng đến chỗ của Thạc Trấn và Chí Mẫn.

Chí Mẫn đã bắt trói được tên cầm đầu và tên gián điệp vừa đâm Thạc Trấn.

- Ha ha ha... xem kìa, đáng thương chưa! Mày khóc y như chó nhà có tang vậy, ha ha, thật đáng thương! Mày gọi nó nữa đi, gọi to lên! Tao cũng đang muốn xem thử nó còn có thể há mồm trả lời mày không đấy! Ha ha ha...

- Con mẹ nó, Kim Thạc Trân, mày im mồm ngay cho tao!

Chí Mẫn tức giận, giơ tay tát một cú thật mạnh lên mặt của Thạc Trân.

Dưới tác dụng của cú tát có khả năng đập méo cửa sắt với độ lớn của lực chừng 500N, tác dụng theo phương nằm ngang, chiều từ phải qua trái, chứng tỏ y đang tát người đối diện bằng tay phải.

Theo định luật III Newton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này cùng nằm trên một đường thẳng, có cùng phương nhưng ngược chiều.

Như vậy ta có hệ thức:

F Mẫn tát Trân = F mặt Trân phản lại tay Mẫn

Từ đây có thể kết luận tay phải dùng để tát của Chí Mẫn cũng đã bị tác dụng trở lại 1 lực tương đương với lực đập méo cửa sắt 500N kia. Chứng tỏ Chí Mẫn cũng rất đau.

Đây là sự áp dụng lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống.

Bác Hồ từng nói: Lý thuyết không đi đôi với thực hành là lý thuyết suông._ Trích sgk công dân 10 bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

Vì vậy, trường hợp nói trên về cú tát có thể được tặng giấy khen "Cháu ngoan Bác Hồ".

Mặt Thạc Trân dưới cú tát đã phân tích chi tiết ở trên của y, in dấu tay đỏ hồng, vô cùng nổi bật trên làn da trắng sứ ấy. Máu từ khóe môi anh ta cũng chảy ra, bộ dáng thảm hại đến mức người ta muốn xót thương bao nhiêu liền có thể xót thương bấy nhiêu. Tuy bộ dạng là thế nhưng nhìn ánh mắt nhìn Thạc Trấn ngoan độc như rắn mang bành nhìn con mồi đủ khiến người ta tắt mẹ nứng, đéo muốn xót thương nữa.

- Mày đã cướp mọi thứ của tao! Tao sẽ không để yên cho mày hưởng cuộc sống và hạnh phúc đáng lí ra tao phải được hưởng đâu! Ha ha ha...

Nếu không phải đã chơi với 2 người Thạc Trấn và Thạc Trân từ nhỏ, chắc Chung Quốc với Chí Mẫn cũng chẳng thể phân biệt họ, bởi lẽ họ là 2 anh em song sinh.

Nghe thì có vẻ vô lí nhưng thực tình rất hợp lí. Mọi thứ có thể từ vô lí biến thành hợp lí dưới ngòi bút và bàn phím của trẫm, đứa nào đéo tin thì cutmebonmaydi, đơn giản vì chúng ta không thuộc về nhau.

Dưới ánh sáng của nền văn học, ta có thể thấy đây là một mối hận thù giữa 2 người đàn ông mang tên Kim Thạc Trấn và Kim Thạc Trân. Họ là 2 anh em sinh đôi, hồi nhỏ có lẽ rất thân thiết. Nhưng sau này, do một lí do nào đó (mà con tác giả lười gõ ra) đã khiến 2 anh em trở mặt thành thù.

That's an interesting story, do you think that?
But I don't think it's more interesting than mine.

#Neubannghirangbancakhiagioihonminhthibandalamtoroi#

Rồi giờ hãy quay lại với 3 bạn trẻ đang đứng cãi nhau cùng một anh thanh niên đáng thương đang nằm bất tỉnh dưới đất, chứ cà khịa hoài trẫm cũng đau lòng mấy người lắm a :))

- Mày đã bỏ gia đình mày và đi tìm cuộc sống tự do của mình, ấy vậy mà giờ còn mặt dày quay về đòi quyền lợi? Mẹ nó chứ chó còn biết ngại, còn mày thì đéo!

Chí Mẫn tức giận, hai mắt đỏ ngầu, túm bả vai của Thạc Trân mà lay cho anh ta tỉnh khỏi giấc mộng ngàn vàng.

- Tao nói thật, mày đừng để cô Sandra nhìn thấy mày quay về. Tao chắc chắn cô sẽ đéo để mày có cơ hội đứng ở đây nói chuyện với tụi tao được đâu.

Chung Quốc cười nhạt, siết chặt dây trói Thạc Trân.

Suy cho cùng, người chịu thiệt là Thạc Trấn, thế đéo nào thằng Thạc Trân lại đi sủa loạn là nó mới là người bị hại nhỉ? Đcm vô lí vãi loz!

- Thôi chết mẹ rồi Quốc, em quên không gọi cấp cứu cho thằng Trấn, thảo nào chờ mãi không thấy cấp cứu đến.

- Mẹ tụi mày, lộn như cái bàn! Bố mày đéo cần tụi mày gọi, ở đấy mà cãi nhau tiếp đi, xong tí đến khóc tang bố mày ở nhà xác nhé! Xem thử bà cáo già Sandra nhà tao làm gì bọn mày!

Thạc Trấn cắn răng nhịn đau, vết đâm ở bụng vẫn đang rỉ máu, theo cử động của anh lại càng chảy nhiều máu hơn. Bất quá, lát vào viện truyền máu là xong, có gì đáng lo? Bị cái này nhiều rồi, từ 15 tuổi đến giờ mà chưa chết chứng tỏ mất máu thế này cũng bình thường mà nhỉ??

- Thạc Trân, mày có thể trở về và nhận lại phần thừa kế theo di chúc của cáo ông và cáo bà mà mày hằng mong ước. Tất nhiên, với điều kiện là mày phải kết hôn với Lý Tể Hoan. Tao không muốn mày lại bỏ trốn như lần trước đâu. Lần này nhất định tao sẽ không chịu trận giúp mày nữa.

Thạc Trấn cầm cây súng lục màu bạc, nâng cằm Thạc Trân lên, F2F với mình, giọng gần như là ra lệnh, cũng có chút đau lòng, buồn bã khó nói rõ...

Thạc Trân vẻ mặt khó tin nhìn người anh em giống mình y hệt kia:

- Mày buông bỏ dễ dàng vậy sao? Không phải mày yêu anh ấy à?

- Trừ khi mày thấy mắt tao bị mù, còn không thì đừng hỏi câu ngu như thế trước mặt tao!

Ngay từ đầu, hôn sự được sắp đặt là cho Lý Tể Hoan và Kim Thạc Trân. Nhưng thật không ngờ, Thạc Trân thế mà lại đào hôn, bỏ lại cả một mối hôn sự liên quan đến hòa bình vương quốc và vận mệnh công ti.

Do ngay từ khi sinh ra, Thạc Trân là một Omega, còn người anh Thạc Trấn là một Alpha, hôn sự giữa một Alpha ưu tú như Lý Tể Hoan và một Omega mạnh mẽ như Kim Thạc Trân quả là một mối lương duyên quá hoàn mĩ. Chỉ tiếc là Thạc Trân lại đào hôn, Sandra và chồng của bà đã phải cắn răng lấy Thạc Trấn đang yên lành lấy bằng Tiến sĩ ở Anh về để thay thế cho Kim Thạc Trân. Do đó, đến giờ Thạc Trấn cũng không biết việc mình bị tai nạn và bị phẫu thuật thành Omega có phải do chủ ý của mẹ mình không...

- Vậy giờ mày có thể đưa tao về nhà để tao kết hôn với anh ấy không? Nhưng mày phải đảm bảo cáo bà sẽ không giết tao! Con tao không thể sinh ra mà nhìn anh của ba mình lấy bố mình được!

Cả 3 người - Kim Thạc Trấn, Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn - trợn mắt há mồm đứng hình mất 5s.

Cái quái gì đang diễn ra mà khiến cho xung thần kinh theo sợi hướng tâm đi từ tai đến trung ương thần kinh mãi chưa thấy xung thần kinh theo sợi li tâm tới cơ quan phản ứng?

Mẹ nó, đây không chỉ là tin sốt óc mà còn là tin nổ não, đến tác giả còn đéo thể tin nổi nữa là...

Tbc

=_=_=_=_=_=_=

13:18
24/12/2019

Sorry vì suốt 4 tháng qua trẫm không ra chap mới nào!
Tại áp lực học tập tại trường chuyên, những bài kiểm tra liên tục và dai dẳng của các bộ môn, đặc biệt là môn Sinh đã khiến cho trẫm vô cùng mệt mỏi, kiểu mỗi lần cầm bút để viết truyện thì lại nghĩ đến đống bài chưa làm, đống sách tham khảo chưa đọc :(( là trẫm lại không thể tập trung viết được.

Chap 16 này trẫm đã viết đi viết lại 4 lần mà không ưng ý, sáng nay viết lại lần nữa là lần thứ 5 rồi đấy. Đáng ra được nghỉ thì trẫm tính ở nhà coi ti vi với lên yt ngắm mấy anh cơ, lười bỏ mẹ mà vẫn thương mấy rds nên vẫn up chap mới ó...

Mong mấy rds không bỏ trẫm và fic của trẫm! Mãi iu mấy ngừi!
#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro