Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Nhưng hồi nãy anh bảo không được đứng bên ngoài. Bây giờ tôi vào thì anh lại đuổi tôi ra. Logic kiểu gì vậy?

Tại Hưởng gương mặt lộ rõ sự bất mãn, không hài lòng với thái độ của Thạc Trấn. Cậu không thích việc đôi môi xinh xắn kia lại có thể nói ra những từ ngữ hạ đẳng như vậy được. Phải dạy ngay từ đầu để về sau không còn hống hách, phát tao nơi đông người nữa!

Nếu có thể, cậu sẽ đem anh nhốt lại trong một chiếc lồng thật lớn. Ngày ngày đêm đêm cùng nhau làm những chuyện nên làm cũng như không nên làm. Không để anh tiếp xúc với bọn Chí Mẫn nữa, như vậy khó dạy.

Thạc Trấn nếu biết ý tưởng xàm quần lúc này của Tại Hưởng, không biết anh sẽ đem cậu ngay tại phòng tắm này đánh sml thành cái dạng gì nữa. Nhưng nó chỉ là "nếu" thôi! Chứ real là gì thì mấy người cũng biết rồi đấy!_ poor jin...

- Lời tôi nói đều là logic đấy! Rồi cậu ngon thì nói con mẹ nó cho tôi nghe thử là tôi sai chỗ nào!?

Thạc Trấn mở vòi nước của bồn rửa mặt, lấy 2 tay hứng nước rồi hất lên mặt. Lúc này anh cần phải tỉnh táo, càng tỉnh càng tốt. Người mất tỉnh táo lúc này sẽ là kẻ thua cuộc trong cái drama xàm quần không rõ nguồn gốc xuất xứ này.

Lẽ nào dân chơi già đời như anh lại bị một tên nhóc kém mình tận 1 tuổi dắt mũi đi vòng quanh cái đồng xu cute trị giá 1 đô la trong túi quần anh?! Và lúc ấy, còn đâu niềm kiêu hãnh của người từng là một Alpha cấp S suốt 18 mùa peach bloom - cái loài trở thành hoạ tiết mà người ta sử dụng một loại men mờ có màu hồng đỏ, lốm đốm màu xanh lá cây và nâu, được sử dụng trên đồ sứ Trung Quốc từ khoảng năm 1700. Không những vậy, với niềm kiêu ngạo ấy, anh còn có thể mở sạp bán bánh mì liêm sỉ cho người người, nhà nhà ăn thay cơm 3 bữa.

- Ây, bỏ tôi ra! Sáng ra phát tao cái gì chứ?

Tại Hưởng không đáp, cũng chẳng biết kiếm đâu ra một sợi dây bản to như carvat, hình như nó chính xác là carvat, có màu hồng ngọc như màu mắt của anh và rất nhiều chữ... 'Kim Thạc Trấn là baby của Kim Tại Hưởng daddy'? Cậu ta mạnh mẽ giữ tay anh lại, dùng nó để buộc chặt và cố định đối song hai cổ tay của anh như cách 2 mạch đơn của ADN liên kết với nhau bằng liên kết hidro, hoặc cách song cầu khuẩn gắn liền hai tế bào hình cầu với nhau một cách chặt chẽ và có đầy tính nghệ thuật.

Thằng này bị nucu hay gì? Xàm xí nó phải có mức độ thôi chứ? Xàm vậy ai chơi nó!

Trên gương mặt Tại Hưởng treo một nụ cười nửa miệng trông khá là... có sức hút, dù anh ngàn vạn lần vẫn không có đủ can đảm để thừa nhận rằng nó quyến rũ như thế nào! Suỵt! Cái chuyện này chỉ có anh, trẫm và người đang đọc fic này biết thôi nhé. Đừng nói cho ai biết, đặc biệt là 'thằng nhóc kia'!

Ánh mắt sáng quắc toả ra một loại light màu hổ phách, ghim chặt vào anh. Cảm giác bị nhìn trần trụi như vậy khá là khó thở. Và tất nhiên, chẳng ai thích điều này, kể cả anh. Lực đạo trên tay cậu ngày càng mạnh, thắt nút dây cực chặt.

Anh có thể đem tất cả tài sản của mình ra đánh cược rằng hiện tại, không cần nhìn nhưng anh cũng biết tay của mình có rất nhiều vết bầm tím. Đặc biệt là phần da cổ tay bị carvat siết chặt lại. Anh thậm chí còn cảm giác nó đang chảy máu!

- Tôi thực muốn biết miệng nào của anh thì sạch sẽ hơn đấy!

Tại Hưởng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cắn một ngụm trên má trái của anh và để lại 1 dấu răng khá đậm. Thiệt tình, trẫm biết má ổng ngon lắm, muốn cắn một ngụm như 'nhóc may mắn' ấy. Không biết sẽ có hương vị gì nhỉ?

Đáp lại ánh mắt phẫn nộ của anh dành cho mình, cậu xoa đầu anh, nhẹ giọng nói, từng từ phát ra như tựa lông hồng nhưng lại mang đầy tính uy hiếp:

- À quên chưa nói cho anh biết một chuyện khá là quan trọng. Đã đến kì phát tình của tôi, tôi mong anh sẽ trả nợ tôi cả gốc lẫn lãi, bonnus vài bát cháo đầy tình yêu của tôi, anh hiểu chứ? Vì vậy hãy thôi chống cự đi! Thay vào đó, hãy ngoan và hầu hạ cho daddy thật tốt nào bé cưng!

Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao mà cậu lại tốn công phí sức chăm sóc anh đến thế. Thì ra là vậy, thật đáng cười cho một kẻ ngộ nhận rằng cậu ta có một thứ tình cảm nào đó đặc biệt với mình. Anh thật sự đã lầm, thâm chí còn cộng điểm hảo cảm cho cậu ta. Và giờ thì anh đang phải trả giá cho sự tin người quá mức này.

Trong lòng anh như cồn đang cháy trên sàn được dội thêm gáo nước. Ngọn lửa be bé ấy lan rộng một cách nhanh chóng giống như ta không có khả năng tưởng tượng được tốc độ mà tế bào thần kinh gồm các nơron và các xung thần kinh đã xử lí thông tin mà Tại Hưởng truyền vào như thế nào.

Ngọn lửa ấy chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, sau đó bị dập tắt bằng cát, mad bản chất của nó là lí trí và emotion của anh. Thay vào lửa, nó đã biến thành băng. Thứ còn lạnh hơn ánh mắt của Doãn Kì vào ngày hôm diễn ra cuộc  nói chuyện với Tại Hưởng. Có thể tuỳ ý nghĩ anh là loại người gì, xem ra lá gan của cậu cũng không phải nhỏ!

- Vậy thì daddy cho em hỏi một chuyện được chứ?

Thạc Trấn cười cười lấy lòng, bộ dáng thần phục trước kích tình tố từ Tại Hưởng. Tất nhiên, chả ai biết anh chỉ giả bộ thôi, như kiểu con trùng biến hình làm gì có chân, nó dồn tế bào chất của nó về một hướng cần thiết để di chuyển và bao vây con mồi. Cơ chế này cũng chẳng sai khác là bao với thái độ mà anh đang làm cho cậu xem. Làm quân tử, ta phải biết lùi 1 bước để tiến 3 bước, mềm rắn tuỳ lúc, đó mới là cách vương giả tồn tại.

Cậ cũng buông lỏng thái độ, nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy sủng nịnh là yêu thương. Nó khiến anh sửng sốt và để lại nhiều nghi vấn.

- Chuyện gì?

- Cậu có thích tôi không?

Lời nói vừa thoát ra khỏi đầu lưỡi, anh lập tức sợ hãi trước suy nghĩ của mình. Rốt cục bát gạo luộc nước lã kia có gì mà kiến anh biến thành như vậy cơ chứ?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, trông có vẻ bất ngờ, ngạc nhiên lắm:

- Không!

Nhận được câu trả lời của cậu, anh trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, khoé mắt hơi cay, cảm xúc gần như là bản năng, và anh chẳng thể chống lại cái bản năng chết tiệt đó!

- Tại sao chứ?

- Tôi đã có người trong lòng rồi, do đó không thể thích người khác.

Thạc Trấn lúc này đã thực sự bật khóc, đó là lần đầu tiên anh khóc trong suốt 18 năm qua nếu không tính lúc anh khóc khi chào đời. Vốn biết chẳng là gì của nhau nhưng không biết sao tim anh nó lại đau như miếng bít tết hay miếng thịt bò thái lát mỏng. Thật tiếc, nó là vật thể chết, còn tim anh nó biết đau, nó vẫn còn đang đập trong lồng ngực của anh như nó vẫn vậy. Chỉ là có đau, xót và có chút tổn thương thôi.

Mặc cho 2 tay đã bị trói chặt, anh vốn bản chất cơ thể là 1 Alpha, dùng sức đá bay Tại Hưởng về phía vòi hoa sen ở góc trong cùng của phòng tắm khiến cậu không may bị va đầu vào vòi nước. Vòi nước bật mở, nước ào ạt chảy xuống người của cậu. Máu từ thái dương cũng chảy loang lổ nhờ có nước. Máu! Rất nhiều máu! Nhân lúc cậu đang choáng chưa thể kéo anh lại, anh phi ra ngoài, khoá của nhà tắm lại, sau đó là cửa phòng bệnh.

Anh chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng xuống được bãi đậu xe. Thôi chết mợ anh rồi! Anh để quên chìa khoá xe của thằng Quốc ở trên phòng rồi. Giờ phải làm sao đây?

- Chào cậu chủ!

Một người lái xe trông rất trẻ, mới chừng hơn 20 tuổi, lái một chiếc xe tới gần chỗ anh đang đứng.

- Bà chủ bảo tôi đến đón cậu về!

Dù không có đi xe gia đình nhiều nhưng anh biết chắc chắn nó là một trong 5 chiếc xe mà mẹ anh để trong gara dưới tầng hầm.

Mang trong bụng một số nghi ngờ, anh vẫn quyết định bước vào trong xe, ngồi xuống ghế đằng sau.

Anh nghi hoặc nhìn người ngồi ở ghế phó lái, hình như là 1 Alpha. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, người đó từ từ quay đầu lại, mỉm cười với anh:

- Chúng ta cùng về nhà nào, bé cưng của tôi!

- Khônggggggggg...

Thạc Trấn sợ hãi hét lên khi nhìn thấy gương mặt của Tại Hưởng đầy máu me.

- Trấn tử! Mày bị sao thế? Gặp ác mộng với thằng đẹp zai nào nữa vậy mày?

Chí Mẫn giọng mang đầy ý lo lắng, hai tay đặt trên vai của anh, lay mạnh.

Hồi sáng thấy Sandra bảo anh muốn xuất viện trong hôm nay. Dù bị nó lừa rồi chôm mất xe nhưng dẫu sao cũng bạn bè hân thiết với nhau từ bé, y và Chung Quốc vẫn tình sâu như bể.Vì thế, hai người vẫn quyết định lái xe đến rước nó mà không hề do dự. Ai ngờ, lúc đến thì lại thấy Thạc Trấn trên người ướt đẫm mồ hôi cùng với tiếng hét trong sợ hãi của anh.

- Uống nước đi mày!

Chung Quốc chậm rãi đến bên anh, đưa cho anh một cốc nước lọc.

Anh lúc cảm giác có vật gì đó lành lạnh áp trên mặt mình thì mới sực tỉnh. Lúc đó anh mới biết đó là bề mặt thuỷ tinh của chiếc cốc trên tay Chung Quốc. Với cái chất gió trời se se lạnh của tiết trời sang thu, có lẽ, anh nên mặc thêm áo rồi.

Uống ực một hơi, anh phát hiện mình khá là... khát nước.

- Đi tắm đi! Nghỉ ngơi thêm 1 ngày ở nhà nữa, mai Phác Xán Liệt sẽ hành động.

Chung Quốc cấu má Thạc Trấn rồi xoa đầu anh, gần như là coi Thạc Trấn là đồ chơi tiêu khiển. Gã cười để lộ 2 chiếc răng thỏ trông đến là cute hột me!

Nhưng bạn đừng để nó lừa nha! Mặt nó với thằng Mẫn Mẫn nhìn đáng yêu vậy thôi chứ nó mà đi giết người thì đeo đùa được đâu!

---------------
08/08/2019
Fic mới nè:

Vì số vote của Taejin và của Yoonjin là bằng nhau tại thời điểm chốt.

Cho nên fic này sẽ có cả 2 nha!

Còn về vấn đề HE or BE, hai top có share bot không thì trẫm chưa biết nha! Còn tuỳ bây có ủng hộ nó không.

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro