Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Chuyện cũ


8 năm trước.

" TaeHyung à, chiều nay đến nhà tớ được chứ? Tớ có cái này muốn cho cậu xem" Lee Yullie chạy một mạch từ thư viện, vầng trán non mịn lấm tấm mồ hôi trên tay còn có quyển sách đang đọc dở mà gấp gáp ngồi xuống ghế trống bên cạnh TaeHyung.

TaeHyung dùng ánh mắt nghi ngờ, hơi nhíu mày nhìn cô người yêu đang phấn khích, đảo mắt suy nghĩ sau đó bật cười
" Cậu muốn gì?"

" Trời ơi, cậu thực sự là chán muốn chết.
Tin tưởng nhau chút đi! Tớ thực sự là có chuyện thật mà"

" Nhưng mà tớ còn phải học"

" Vậy tớ đến nhà cậu?. Nha, nha, đi mà" Lee Yullie nhìn khuôn mặt chuẩn bị khước từ một lần nữa của TaeHyung vội vàng nắm lấy ống tay áo sơ mi của cậu thật chặt nài nỉ.

" Thôi được rồi, nhưng mà để tớ đến nhà cậu đi, ba tớ chiều nay ở nhà". TaeHyung nhìn những ngón tay trắng nõn trên cổ tay áo sơ mi, màu trắng của đồng phục càng làm cho nó trở nên trong suốt xinh đẹp, Lee Yullie - người đã kéo cậu khỏi đống bùn lầy của số phận, là ánh sáng mặt trời soi rọi vào con hẻm tối tăm nhất của cuộc đời cậu. Người này, có lẽ là điều duy nhất mà cậu muốn dùng cả cuộc đời trân trọng và bảo vệ.

" Thật ra là anh hai tớ muốn gặp cậu" Lee Yullie nghe được lời đồng ý của TaeHyung phấn khích không kìm được tiết lộ.

Ngòi chì trong tay TaeHyung đột nhiên gãy đoạn, màu hồng nhạt của móng đã dần chuyển sang trắng do dùng quá sức. Lee Changguk? Anh ta muốn gặp cậu?

" Sao anh ấy muốn gặp tớ?" TaeHyung cố gắng tập trung nhìn vào những con số dày đặc trên giấy mà né tránh ánh mắt Yullie, nếu cô nhìn vào ánh mắt hoang dại của cậu lúc này, sợ rằng sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy cũng nên.

Lee Changguk, hắn quả thực là một con quỷ đội lốt người. Nếu không phải tình cờ một lần chính mắt nhìn thấy anh ta hoá quỷ kia thì cả đời này, dù có ai đó nói anh ta là một kẻ đồi bại cậu cũng chẳng thể tin nổi chứ đừng nói là một con quỷ kinh tởm đến vậy. Cậu sẽ không bao giờ quên:
Khung cảnh tĩnh mịch sau khu vườn tối đen của căn biệt thự ấy, tiếng cười của những tên biến thái, tiếng chó sủa inh ỏi cùng tiếng kêu khóc thảm thương của kẻ bị hành hạ. Nghe tiếng thôi đã khiến cậu rùng mình, đến khi tận mắt chứng kiến nó còn khiến cậu toàn thân lạnh toát cùng nỗi uất ức cuộn trào trong lồng ngực

Con chó đen điên cuồng đuổi theo cậu trai nhỏ gầy, toàn thân cậu bé nhớp nháp toàn máu với máu, đôi chân trần đã nát bươm đến không ra hình dạng vẫn đạp trên nền gạch cố thoát khỏi sinh vật hung hăng muốn nuốt chửng lấy cậu. Cậu bé sợ hãi, đôi môi vẫn không ngừng run rẩy gào khóc để đổi lấy một phần nhân từ, tiếng khóc xé lòng của kẻ khát vọng sự sống, tiếng cầu cứu bất lực vang vọng trong gian đến tiếng oán than của một thân xác chuẩn bị hiến thân cho địa ngục. Thứ khiến người ta lạnh tóc gáy, những tên biến thái kia lại cười man rợn như chứng kiến một vở kịch hài do chúng tự tạo, thỏa mãn thú vui quỷ quái mà cùng nhau cụng ly rượu đỏ au cá cược xem, tên mồi kia còn sống thêm được bao lâu nữa.

TaeHyung buồn nôn, cậu không thể tin được người anh luôn ra vẻ hiền từ, dịu dàng kia lại là con một con quỷ, chết cũng không có chỗ dung thân như thế. TaeHyung không biết số phận cậu bé kia như thế nào, cậu không thể chịu đựng được thêm giây phút nào nữa mà đã nhanh chóng rời khỏi.

Từ hôm đó cậu luôn ám ảnh anh ta, vì Lee Yullie  nên cậu vẫn thường xuyên lui đến, cho đến hôm nay khi biết được anh ta muốn gặp cậu, toàn thân cậu ngay lập tức nổi da gà, anh ta chắc chắn không hề có ý tốt hoặc có thể việc cậu chứng kiến được tất cả đã bị anh ta biết.

" Không biết. Anh ấy chỉ nói là có chuyện quan trọng lắm muốn nói với cậu thôi" Lee Yullie chống tay, ngây thơ trả lời, thú thực cô chỉ biết có vậy.

" Nói anh ấy hôm nay tớ đột nhiên bận việc rồi" TaeHyung bình tĩnh viết tiếp những chữ cuối cùng, gặp lại cuốn vở chậm rãi trả lời.

" Gì chứ? Cậu đồng ý với tớ rồi kia mà?" Lee Yullie sửng sốt khi nghe thấy cậu từ chối lần nữa. Không được, không thể, anh đã nói rằng phải mời được cậu ấy.

TaeHyung nhìn khuôn mặt không hài lòng của Lee Yullie cùng đôi mắt oán trách cậu kia. Suy nghĩ một hồi rồi lại thở dài
" Thôi được rồi, chiều tớ đến"

Việc này cuối cùng cũng phải đối mặt dù sớm hay muộn, cậu kinh hãi những việc anh ta làm, nhưng anh ta cũng không đủ khả năng để động đến cậu.

Chuyện xảy ra tối hôm đó chính là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời cậu.

HOT NEWS: Con trai nuôi chủ tịch tập đoàn Lee bất ngờ qua đời do tai nạn xe cộ.

Theo thông tin chúng tôi có được thì vào khoảng 7h48' tại......

Tai TaeHyung ù đi, đôi mắt nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình mờ đục rồi mất đi tiêu cự. Anh ta chết rồi? Cứ như vậy mà chết rồi?

Trong đầu chậm rãi tua lại đoạn đối thoại của anh ta và cậu cách đây vài tiếng

/" Anh muốn gặp em ư?" Khuôn miệng vẫn giữ nụ cười thân thiện, TaeHyung bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta hỏi.

" Đúng vậy! Anh có chuyện muốn nói với em" Lee Changguk nở nụ cười dịu hiền, xoa đầu TaeHyung, mời cậu ngồi xuống ghế.

Trời mới biết cậu đã cố gắng đến nhường nào để ngăn không cho mình gạt phắt cánh tay bẩn thỉu đó khỏi người, quá kinh  tởm.

" Em muốn uống gì trước không?"

" Dạ không, có việc gì anh cứ nói thẳng, hôm nay quả thực em không có thời gian" TaeHyung thẳng thừng từ chối, ở trong cùng một không gian đã là nhẫn nhịn lớn nhất của cậu rồi.

" Vậy anh nói nhé" Lee Changguk nghe thấy cậu dứt khoát như vậy cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là một nụ cười khiến TaeHyung nổi da gà lần nữa lại câu lên.

" Anh biết, em biết tất cả rồi" Lee Changguk chậm rãi xắn tay áo, vừa mở rộng nụ cười trên môi vừa nhìn phản ứng của TaeHyung.

Ấy thế mà, TaeHyung cũng đáp lại anh ta với nụ cười rạng rỡ nhất nói

" À, là chuyện anh bí mật tặng em cuốn sách anh quý trọng nhất ấy hả, Yullie nói em biết rồi, cảm ơn anh rất nhiều" TaeHyung biết anh ta nói đến chuyện gì nhưng cậu vẫn giả ngu, giả ngu để con quỷ này tự lột mặt nạ.

" Ha ha, đúng rồi nhỉ? Nhưng em đã đọc cuốn sách đó chưa?" Ánh mắt anh ta dần tối đi, nhưng giọng nói vẫn duy trì tốc độ đều đều hỏi.

"Chà! Nói sao nhỉ? Em đọc rồi cũng chưa đọc, đọc rồi chính là theo nghĩ đen, mọi từ trên cuốn sách em đều đọc rồi nhưng để hiểu được nó, chắc là chưa thể nên đọc cũng như chưa đọc mà thôi" TaeHyung nhếch môi cười "xấu hổ", đọc rồi chứ? Cuốn sách hay vậy mà.

" Không cần khiêm tốn, cuốn Phi Lý Trí ấy đã theo anh khá lâu rồi, giấy cũng đã mòn, anh cũng thử áp dụng những câu từ trong ấy, rất hiệu quả đó, tâm lý thoải mái hơn rất nhiều" Anh ta gõ đều đều trên mặt bàn, đôi mắt đen tối vẫn không ngừng quan sát TaeHyung.

" Em cũng nên thử đấy, làm những chuyện Phi Lý Trí một chút, tâm hồn em sẽ được chữa lành" Anh ta quan sát chỏm đầu đen tuyền của TaeHyung, lại nhìn xuống đôi vai cậu, nó đang rung lên từng hồi.

TaeHyung đột nhiên bật cười lớn, cười đến mất kiểm soát đến nỗi giọt nước mắt sinh lý tự nhiên chảy ra theo
" Buồn cười quá! Anh, anh nói gì thế, làm theo gì cơ? À~ ~ phải rồi, em không hiểu được nên chuyện không biết anh nói gì cũng bình thường nhỉ? Anh biết mà"

Ngón tay ung dung gõ trên bàn của hắn đã chậm rãi cuộn lại thành nắm đấm, thấy được hắn đang dần mất kiểm soát rồi.
" Hay để anh chỉ cho em xem cuốn sách đó dạy chúng ta nên làm gì nhé? Em có muốn học cùng anh không?"

" Ôi không anh ơi, em hôm nay bận lắm, anh mất khá lâu để đọc kia mà nên em cũng biết khả năng mình ở đâu, không cần mất công tốn sức vì em. Anh cũng không được khỏe lắm, thay vì dạy một đứa ngu dốt như em thì anh nên quan tâm sức khỏe nhiều hơn đi ạ. Sức khỏe yếu kém thì chữa lành tâm lý cũng không làm được gì đâu" TaeHyung vẫn bật cười khanh khách nhìn khuôn mặt từ từ biến đổi của anh ta.

" CÂM MIỆNG! Thằng nhãi ranh! Tao đã đề nghị mày một cách nhẹ nhàng nhưng đúng là thứ ngu, cơ hội cũng không biết nắm bắt ..."

" Ôi? Anh sao thế? Cơn bất ổn của anh lại lên à? Để em gọi Yullie nhé" TaeHyung lo lắng nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh ta, nói xong làm như định chạy đi gọi người thật vậy.

" ĐỨNG LẠI CHO TAO! Tao biết hôm đó mày giống như con chó tao nuôi mà lấp ló đánh hơi bọn tao rồi. Mày còn định giả ngu?" Anh ta hoàn toàn mất kiểm soát đứng hẳn dậy, đôi mắt long sòng sọc nhìn TaeHyung.

TaeHyung dần thu lại nụ cười rạng rỡ, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi vì cười quá nhiều, ánh mắt sáng quắc nhìn lại chậm rãi nói

" Ừ, tao biết rồi"

" Tao biết rồi, mày làm gì được tao?" Nhìn thẳng vào đôi mắt hung hăng của anh ta, TaeHyung điềm đạm hỏi như thể "Ê, hôm nay thời tiết thế nào?"

" Nhập hội cùng bọn tao đi, rõ ràng thế còn gì? Mày sẽ biết thế nào là niềm vui thực sự"

" Tao nói rồi mà. Tao tự biết bản thân năng lực thế nào, hội của mày, tường cao quá, tao nhảy không tới" TaeHyung nhếch miệng nhìn con ngươi đỏ rực quái dị của anh ta đang thăm dò mình.

" Em gái tao. Đủ lý do để mày tham gia chưa?" Lee Changguk nhếch môi cười nham hiểm, anh ta biết Lee Yullie là điểm yếu của cậu.

" Yullie thì liên quan gì đến việc này?" TaeHyung thu lại bộ mặt cợt nhả, lạnh nhạt hỏi.

" Nếu nó muốn mày tham gia thì mày phải tham gia."

" Mày đánh giá tao thấp quá rồi. Nói như thể tao muốn mày chết thì mày phải chết ấy nhỉ?" TaeHyung lạnh lùng nói. Đồng ý Yullie là điểm yếu của cậu nhưng để số phận mình vào trong tay kẻ khác định đoạt thì Kim TaeHyung này sẽ không phải tên là Kim TaeHyung.

" Huống chi. Cách chữa lành tâm hồn của mày tao chịu không nổi đâu. Con người mà, ai cũng vậy chỉ có kẻ như mày, chết vạn lần cũng không đủ" Nói xong câu đó TaeHyung liền quay đầu đi thẳng.

Chỉ nghe anh ta tức giận gầm lên
"Mày sẽ phải hối hận, sớm thôi, TIN TAO ĐI"/

Anh ta vậy mà đã chết rồi!

Khoan đã!

Lee Yullie! Chết tiệt!! Lee Yullie

Đầu TaeHyung bỗng không ngưng lên tiếng chuông cảnh báo. Không thể nào! Sao cậu có thể chủ quan đến vậy

Hình ảnh cô gái nhỏ bé toàn thân đẫm máu, nằm giữa màn tuyết trắng xoá là điều ám ảnh TaeHyung đến tận sau này. Điều mở ra hàng tá những sai lầm về sau.

P/s: Tên cuốn sách là chi tiết không có thực, nếu vô tình ngoài đời có cuốn sách này thì nội dung là hoàn toàn không giống đâu nha.

Các nàng vẫn khỏe chứ? Hãy luôn giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro