Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Hôn

" Sao thế, NamJoon?... Ừ, anh biết rồi, anh đang đi ăn với bạn, sau khi về anh sẽ ghé" SeokJin để điện thoại giữa vai với tai vừa nói chuyện với NamJoon vừa rửa tay, chiếc gương bóng loáng phản chiếu gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen rủ xuống trán càng làm khuôn mặt anh trở nên mềm mại, nhẹ nhàng, thư sinh. Áo sơ mi trắng bên trong cùng cardigan bên ngoài làm thân hình mảnh khảnh thêm gầy gò.

Hôm nay anh có hẹn đi ăn cùng YoonGi, chỉ đơn thuần theo đúng nghĩa đen là đi ăn không liên quan gì đến chuyện khác, định rửa tay rồi trở lại nhưng NamJoon điện nói có chuyện quan trọng nên anh tính chào YoonGi một tiếng rồi rời đi luôn.

Lúc anh chuẩn bị đi ra chợt nghe thấy có người nói chuyện bên ngoài. Anh không có tính tọc mạch nhưng giọng nữ bên ngoài kia lại quen thuộc đến lạ lùng
" Anh sao thế? Sao lại hút thuốc? Không phải em đã nói là bỏ thuốc đi rồi sao?" Tông giọng mềm mại, ngọt nhẹ của Lee Yullie thể hiện đầy sự lo lắng với người đối diện.

Chưa nghe được giọng người đối diện kia là ai nhưng SeokJin cũng đoán được người nọ là ai rồi. Ông trời thật biết trêu ngươi quá! Có nhiều chuyện trùng hợp đến thế à! Này có phải ông đang gián tiếp nói với tôi rằng Chúng tôi có duyên nhưng chẳng bao giờ có nợ có phải không?. Hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh nhưng khi tông giọng cậu vang lên với những câu nói đầy ngọt ngào
" Anh cảm thấy trong đó bức bối quá nên ra ngoài hít thở không khí và tìm đến nó bầu bạn thôi, em không phải lo lắng đâu, anh đã hứa thì anh sẽ thực hiện được" nó như đánh trực tiếp vào đại não anh, mặc dù chỉ nghe được loáng thoáng nhưng anh cứ ngỡ cảm xúc nó mang lại như kề ngay bên tai, khoé mắt lại tự nhiên đỏ hồng.

JungKook đã từng nói với anh rằng " Kim TaeHyung như cây đũa phép khiến anh trở nên trẻ con và mềm yếu dễ dàng đến mức không cần tốn tí sức lực nào, cũng chỉ có anh ta mới có cây đũa phép đặc quyền như thế thôi", đúng đến nỗi anh không thể phản bác, nơi nào có TaeHyung nơi đó anh được sống thật với chính mình, cơ thể anh như tự động bật công tắc không thèm nghe mệnh lệnh của tâm trí mà yếu mềm.
Như lúc này, nếu chỉ còn một chút hi vọng duy nhất anh cũng sẽ bất chấp tất cả mạnh mẽ ra ngoài mà giành lấy cậu, nhưng chỉ là nếu như mà thôi.

Giọt nước mắt đầu tiên chạm xuống sàn cũng chính là lúc anh để mặc bản thân thoả thuê với cảm xúc. Anh muốn bản thân yếu đuối với một mình cậu, chỉ riêng mình Kim TaeHyung mới có thể khiến anh dễ dãi với cảm xúc thế này, chỉ mình cậu mới có thể vạch trần cho anh thấy được cảm xúc của anh rẻ mạt đến nhường nào, rẻ mạt đến mức không cần chạm cũng khiến anh vỡ vụn.

Tại anh ù đi vì nước mắt tuôn dài, chỉ nghe thấy bên ngoài nam một câu nữa một câu đã cùng nhau rời đi từ lúc nào.

Khóc đủ rồi, người cũng đi rồi nên về thôi. Chấn tĩnh lại bản thân, sửa sang mái tóc đã vương chút nước cùng cổ áo sơ mi ướt đẫm. Về thôi nào, người đàn ông dễ dãi!

Nở nụ cười ngây ngốc, mở ra cánh cửa đã bị anh tựa làm cho ấm nóng. Đột nhiên một luồng hương thơm nam tính tràn vào buồng phổi khiến nó cuống quýt, sao anh có thể quên được mùi hương này cơ chứ? Chỉ có người ấy mới khiến anh lưu luyến đến vậy.

TaeHyung đứng dựa tường phía đối diện. Bộ vest đen phẳng phiu được cắt máy tính tế vừa như in với vóc dáng cao lớn của cậu. Áo sơ mi đen bên trong hai nút trên bung mở, đôi mắt nguy hiểm đang nhìn anh chằm chằm như đã đợi từ rất lâu. Xấu tính! Anh không biết cậu học đâu ra cái kiểu nhìn anh xấu xa đến vậy cũng không biết cậu muốn gì chỉ biết đối tượng cậu chờ đợi có lẽ là anh rồi.

" Sao cậu.."  Anh thốt lên trong vô thức rồi lại như nhận ra gì đó mà làm lơ, coi cậu như người không quen biết mà lướt qua nhau nhưng chưa kịp nói xong cổ tay đã bị cậu kéo mạnh trở lại nhà vệ sinh còn tiện tay khoá trái cửa.

Ép sát anh vào cửa nhà vệ sinh, lạnh lùng nhìn anh giãy giụa, đợi đến lúc anh không phản kháng mà quay đi không thèm nhìn mặt cậu, cậu mới không thể nhịn được mà nắm lấy cằm anh buộc đôi mắt còn đỏ hồng phải quấn quýt với đôi mắt phượng đang cuồng dã của mình. Cậu vốn đã nhận ra anh bằng mùi hương ngọt ngào quá quen thuộc này rồi, cùng tiếng nghẹn ngào mập mờ làm cậu phải chững lại bỏ mặc vị hôn thế ra về mà kìm nén cảm xúc dâng trào từng giây phút trực chờ bùng nổ kiên nhẫn đợi anh đi ra. Đến khi nhìn thấy anh chân thật đứng trước mắt cậu mới vỡ lẽ kìm nén cũng chỉ là phù du mà thôi.

" SeokJin à, nhìn em này, đừng trốn tránh, nhìn anh trong đôi mắt em xem anh đẹp đẽ đến nhường nào. Đẹp lắm có đúng không? Xinh đẹp như vậy chỉ có thể thuộc về một mình em mà thôi, mà đã của em rồi sao anh lại trốn? Anh nói bao giờ em có câu trả lời thì đến nhưng sao Anh lại trốn em hả? Nói em nghe chút xem?"

Quả thực lúc này anh có chút sợ, TaeHyung chưa bao giờ lớn tiếng với anh như thế, nó khiến anh cảm thấy thật sự bất lực nhưng không thể, anh phải ép bản thân mình gồng lên để chống lại cậu mặc dù tất cả trong cơ thể anh đang gào thét khuất phục trước người đàn ông này.

" Không phải cậu quá tự tin rồi hay sao? Chúng ta chẳng là gì cả mà cậu dám nói như thế với tôi? Cậu cũng nói sai rồi, tôi chỉ làm việc tôi thích, tôi muốn đi đâu tôi đi, nào đâu có phải tôi trốn cậu. Thả tôi ra, mong cậu lịch sự giúp, Chủ tịch Kim"

" Chúng ta không là gì cả nhưng anh lại khóc khi nghe em nói chuyện cùng với Yullie? Chúng ta không là gì cả nhưng sao bộ dạng anh lại thế này? TẠI SAO? Anh không cho em cần thiệp vào chuyện của anh trong khi chính anh là người biến em thành như thế này? TRẢ LỜI EM" TaeHyung dần mất khống chế, cậu cảm thấy bất lực trước những câu nói lạnh lùng của anh.

" Đừng có thái độ như vậy với tôi. Chúng ta chỉ là người l...." Đôi môi đang thốt ra lời cay đắng của anh bỗng nhiên bị thứ gì đó mềm mại mát lạnh chạm vào, mùi bạc hà cùng hương thuốc lá nhàn nhạt nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng làm anh tỉnh táo nhận ra tình huống. Cậu đang hôn anh?

Cậu chỉ muốn làm những gì anh muốn nói dừng lại ngay lập tức bởi nó quá sức chịu đựng đối với cậu. Cậu không thể làm anh bị thương cho nên ngay khi nhìn thấy đôi môi đỏ hồng đang mấp máy, chẳng ngại ngần đã đặt môi mình lên đóa hoa nở rộ.

Chậm rãi thăm dò quanh cánh hồng đỏ mọng, dải mật lên khắp cánh hoa làm cho nó long lạnh ánh nước rồi lại cẩn thiệt niết lấy, day cắn như trừng phạt đến khi cánh hồng chuyển thành màu đỏ au mới dùng sức mút lấy mật ngọt tận sâu bên trong nhuỵ hoa. Vốn cậu chỉ muốn làm cho anh dừng lại nhưng đôi môi của SeokJin quá ngọt ngào, ngọt ngào như trái dâu tây ngâm mật làm cậu không kìm chế được mà muốn ăn đến tận cùng.

Thấy SeokJin bắt đầu phản kháng, anh đấy không được cậu ra liền ngậm chặt miệng không cho cậu xấu tính thêm nhưng anh thực sự không phải đối thủ của TaeHyung, cậu dùng răng hơi cắn nhẹ vào cánh hồng đang đỏ au làm cho anh bị đau mà hé miệng, đầu lưỡi hư hỏng nhân cơ hội luồn vào thật nhanh quấn lấy đầu lưỡi e dè mềm mại trắng nhập mật hoa ra sức mút. Ngọt! Quá sức ngọt ngào khiến TaeHyung tru du cùng nó đến nghiện. SeokJin cảm thấy đầu lưỡi tê rần vì bị cậu mút quá mạnh, thân người yếu ớt dựa hẳn lên cánh cửa phía sau và vòng tay vững chắc đang quấn lấy eo anh, nghe thấy tiếng hít thở hổn hển cùng nghẹn ngào ngắt quãng của anh càng khiến cậu trở nên điên cuồng.

Đến tận khi cậu nếm được vị mặn trên khoé môi anh và anh sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí cậu mới luyến tiếc rời khỏi, còn lưu lại một sợi chỉ bạc như níu kéo mà rơi xuống cần cổ anh, cậu cũng nương theo đó mà đặt đôi môi nóng bỏng còn vương hương vị của cả hai lên và bắt đầu mút tàn bạo. Sao đến da của SeokJin cũng có thể ngọt đến vậy? Làm cậu chỉ muốn tạo lên trên nó những dấu ấn chủ quyền của riêng cậu, dấu ấn không thể nào xoá bỏ. Đến khi cần cổ trắng nõn hiện lên những vết đỏ bầm cùng tiếng khóc của SeokJin thêm to hơn cậu mới bỏ qua.

Bờ môi chậm rãi lướt đến khuôn mặt anh, nhẹ nhàng xoá đi dòng nước mắt không ngừng tuôn. Cụng trán lên trán anh nghe thấy từ đôi môi căng mọng đang hé mở của anh tràn ngập mùi vị của mình làm TaeHyung thỏa mãn ngập tràn mà vòng tay đang ôm chặt eo anh dần dần nới lỏng ra, bàn tay to lớn từ từ xoa nhè nhẹ vòng eo còn đang run rẩy, nhẹ nhàng trấn an anh, an ủi anh vì hành động quá mức điên cuồng của mình.

" SeokJin à! Có phải anh định nói chúng ta là người lạ đúng không? Em chấp nhận, nhưng chỉ khi chúng ta là người lạ ràng buộc nhau bằng tình yêu thôi"

P/S: AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaafysdyfjsjg🥲😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro