Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Ân tình

Dùng mản vải trắng che đi bảo bối của riêng cậu, đặt cọ chỉnh tề trả lại vẻ bình yên một góc đặc quyền dành cho anh. Cậu sẽ không để nơi này bị vấy bẩn.

" Yullie? Sao em đến đây thế?" Tông giọng mềm mỏng của cậu làm cô ả đang xù lông cũng phải hài lòng lấn tới nắm vạt áo sơ mi của cậu nũng nịu.

" Không phải tại nhớ anh quá sao? Anh làm gì mà quên cả em thế?"

" Ah~ Anh tưởng phải có chuyện gì gấp gáp lắm nên Yullie dịu dàng mới phải mạnh mẽ gọi tên anh như thế chứ?" TaeHyung vừa cười vừa nói.

" Không phải tại anh bỏ mặc em nên em mới giận như thế hả?"

" Hửm? Vậy bây giờ bắt anh đền tội đúng không? Đi ăn nhé?"

" Không muốn, vẫn chưa đủ, cho em ở lại đây đêm nay được không?"

" Được, tối nay anh cũng bận việc ở công ty nên em cứ ở đấy thoải mái nhé, có việc có thể nhờ thư ký Jung" Đôi môi TaeHyung nở nụ cười dịu dàng tỉnh rụi dặn dò.

" Nhưng mà em muốn cùng anh" Giọng nói của cô ả có chút tức giận, lông mày cau lại tỏ ý không hài lòng khi cậu không chịu hợp tác.

" Yullie? Em biết giới hạn của anh ở đâu mà đúng không? Và Yullie của anh hẳn cũng phải biết bản thân đang ở vị trí nào chứ nhỉ?" Bàn tay trên mái tóc mềm mượt trở nên nặng nề, giọng nói trầm hơn là dấu hiệu cậu đang mất kiên nhẫn.

" Em thông minh vậy mà, chắc không cần anh nói lại đâu" Bị ánh mắt vô tình lạnh buốt như chúa tể của cậu nhìn chằm chằm làm cô ta bất giác im bặt, đến khi thấy bóng lưng TaeHyung rời đi mới hoảng hốt run rẩy gằn lên

" Anh đừng hòng quên đi những gì tôi đã làm cho anh, KIM TAEHYUNG" Làn váy trắng mỏng manh bị bàn tay nắm chặt lấy nhăn nhúm đến đáng thương. Những đường gân xanh xấu xí nổi ngang dọc trên gương mặt xinh đẹp khiến Lee Yullie trở nên vặn vẹo khó coi.

" Chính vì anh không thể quên những gì em đã làm cho nên bây giờ em mới có thể đứng đây đấy, em yêu. Anh luôn khắc ghi mọi điều em làm cho anh nhưng mà, đừng nói là em đã quên những gì em nhận được từ anh rồi đấy, bé cưng? Cuộc sống sung túc, vị hôn thê của Chủ Tịch, còn người mẹ kia của em nữa, bà ấy sống rất tốt chứ nhỉ?"

" Sao.. sao anh biết mẹ tôi?" Lee Yullie sững sờ nghe thấy cậu nhắc đến mẹ.

" Em sao thế? Phu nhân Lee dạo này sống không tốt hay sao? Hay em còn mẹ nào nữa?" Nhìn khuôn mặt sửng sốt của cô ta, TaeHyung mỉm cười bóng gió, mẹ nào thì chỉ cậu mới biết.

" Tất nhiên là mẹ em rất khỏe, nếu anh muốn chiều nay hãy cùng em về thăm mẹ nhé" Lee Yullie thấy cậu cười, những câu từ định tuôn ra lại cố nén lại, điều chỉnh lại cảm xúc mỉm cười lấy lòng.

" Không cần, hôm nay anh không có thời gian, em hẹn bác gái hôm khác giúp anh, nhé?"

TaeHyung nói xong rồi đi thẳng cùng nụ cười mỉa mai, cô ta dễ tổn thương hơn cậu tưởng.

   __________________________
[Tổng giám đốc Kim đấy à? Vị hôn thế bé bỏng của người anh yêu  vừa đến đây và rời đi với bộ mặt không thể khó coi hơn đó, quý ngài] Giọng cười khúc khích đắc ý của Min YoonGi làm SeokJin bên đây chỉ cần tưởng tượng ra bộ mặt kia cũng thấy ngứa ngáy tay chân rồi.

[Bớt lại đi, Min YoonGi, chưa là gì đâu. Anh còn không hiểu TaeHyung sao? Người tôi yêu còn bản lĩnh hơn nhiều lắm, vài ba câu chọc ngoáy tầm thường đã khiến anh hả hê thế sao?] SeokJin chơi đùa với con lắc bạc trên mặt bàn, hơi nhếch miệng tưởng tượng theo những gì YoonGi vừa kể. Quả nhiên, TaeHyung cũng bắt đầu rồi.

[Không phải anh cũng đang cười khoái chí à? Đừng phủ nhận, ai lại không khoái chí cho được chứ? Anh phải được nhìn bộ dạng của ả, anh sẽ cảm thán cho xem]

[Anh đoán đúng lắm, cộng sự, tôi đang rất vui]Đuôi lông mày đen nhánh nhếch lên đường cong hoàn hảo, mỉm cười khúc khích

" Có vẻ như Giám đốc Min biết nhiều về tôi nhỉ? Nhưng... tại sao tôi phải tin anh? Khi chúng ta chỉ là người lạ?"

" Nếu tôi nói tôi biết về anh nhiều hơn anh tưởng, anh có tin không?" Ngón tay trắng nõn của Min YoonGi chỉnh lại caravat, như không có thứ gì có thể lọt vào mắt hắn lại vờ như không quan tâm mà tràn ngập nguy hiểm nhìn chăm chăm vào anh.

" Ồ, thế thì có lẽ đời sống của tôi đơn giản quá nên Giám đốc Min đây biết tất cả cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên"

" Anh mắc hội chứng hanahaki và nguyên nhân không ai khác chính là vị Chủ tịch của tôi?" Là một câu hỏi nhưng lại chắc nịch như một câu khẳng định cùng với thái độ hờ hững nói như hỏi vụ vơ Trời hôm nay đẹp nhỉ? Của Min YoonGi làm SeokJin sửng sốt đổ mồ hôi hột.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của SeokJin càng làm cho Min YoonGi thêm phần chắc chắn nói tiếp
" Tôi nợ Kim TaeHyung một ân tình, TaeHyung lại nợ anh một mối tình, TaeHyung quan trọng với anh nhưng chắc chắn đối với TaeHyung anh cũng quan trọng như mạng sống vậy thì tại sao tôi có thể đưa anh vào đường cùng? Ân tình của cậu ta, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể trả đủ được. Và hơn tất cả, chúng ta cùng chung một mục tiêu, Lee ChangMin phải chết"

P/s: Xin chào ngày mới, đầu tuần vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé các cô gái của tôi. ( '͈ ᵕ '͈ )◞♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro