35. Em yêu anh
" Jinie? Anh có điều gì muốn nói với em sao?" Tông giọng trầm thấp của TaeHyung vang lên trong khoảng không nhuộm màu cam cháy caramel ngọt ngào, bước chân vội vã đạp lên những bông hồng tím lựng đang chen chúc lên miền đất sỏi đá mạnh mẽ sinh trưởng.
Chỉ là những cánh hồng mạnh mẽ ấy không đủ để khiến tâm TaeHyung rung động bằng bóng lưng trước mắt. Cảnh sắc nơi này như sinh ra để phục tùng một mình anh. Mặt trời rực cháy vì bóng đêm đang dần buông mà trở nên nhu mì mềm mại phủ xuống từng bông hồng một tầng cam lòng lạnh đến lạ kỳ. Tiếng chim về tổ, tiếng lá xôn xao, từng làn gió lay động dịu dàng mà e thẹn trao cho mái tóc đen mềm mượt những chiếc hôn ngại ngùng.
SeokJin đang ngồi bó gối trên gốc cây sồi già cỗi, ngón tay thon dài cong cong vẽ lên mặt cát nâu những hình thù vô định. Anh ấy hình như lại xinh đẹp hơn mất rồi, áo sơ mi đỏ rộng thùng thình tung bay quấn quýt cùng làn gió khiến vòng eo mảnh khảnh trở nên gầy yếu hơn, làn da trắng sứ hôm nay còn vương chút hồng căng mịn, đôi môi đỏ hồng ngọt ngào chu lên rồi lại hạ xuống không hài lòng vì những chú kiến chăm chỉ tha mồi về tổ mà làm cho thành quả của anh chẳng ra hình.
Có thể vì quá chăm chú nên anh không nghe được tiếng cậu nhưng nếu anh có ngoảnh lại thì ngơ ngẩn của cậu bây giờ cũng sẽ khiến anh cau mày một hồi nữa cho xem. Đến khi đôi môi ấy hé nở nụ cười xinh đẹp cậu mới không kìm được mà chạy đến ôm anh trong vòng tay, thủ thỉ hờn dỗi với anh rằng
" Jinie của em sao hôm nay vui quá? Chắc là vui quá nên không để ý đến em đúng không? Huh?"
" Không phải là tại cậu Kim đây nói quá nhỏ nên anh không nghe thấy hay sao? Sao lại trách móc anh chứ hả?" SeokJin của cậu cũng chẳng vừa, anh nói nhẹ lắm nhẹ khiến tay chân cậu ngứa ngáy đến nỗi mặc dù có vô lý ngang ngược cậu cũng buông gươm giáo đầu hàng trước anh vô điều kiện.
" Thế chắc là em nói nhỏ thật rồi, khiến SeokJinie không nghe thấy đúng là có lỗi lắm, Vậy em bồi thường cho anh có được không?"
" Nhưng mà không được nha. Bây giờ anh phải đi đến một nơi rất quan trọng, TaeHyung à"
" Nơi nào mà quan trọng đến thế? Chúng ta đi cùng nhau có được không?"
" Đi đến một nơi mà cả hai ta đều chưa từng đến, anh cũng không biết nơi đó sẽ đón chào anh như thế nào nhưng nơi đó có người thân của anh nên anh sẽ vui vẻ khi ở đó thôi, em đừng lo cho anh nhé"
" "Em đừng lo cho anh nhé" ? Vậy là em không thể đi cùng anh sao?"
" Không, TaeHyung, không thể. Em có việc phải làm ở đây đúng không? Anh hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi, anh có thể rồi, TaeHyung. Anh sẽ thật vui vẻ và sẽ nhớ em thật nhiều nhưng TaeHyung đừng quá nhớ anh quá nhiều có được không?"
SeokJin vừa nắm lấy hai tay TaeHyung vừa lắc lắc dỗ dành.
" TaeHyung, nhìn vào mắt anh đi, nghe anh nói này. Em đừng có buồn phiền, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt khi không có anh đó. Anh sẽ vẫn ở đây, không xa đâu, ngay đây thôi vậy nên không phải tìm kiếm đâu nhé bởi anh luôn luôn bên cạnh em. Em.."
" Kim SeokJin, anh đang nói linh tinh cái gì vậy?" Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống đất bỗng nhiên xoáy thẳng vào mắt anh, đôi mắt đỏ lựng tràn ngập sự giận dữ kìm nén. SeokJin của cậu đang nói gì thế? Chia ly sao? Nhưng ai cho phép anh?
" TaeHyung??? Đừng ôm anh chặt thế chứ, em sao vậy?" SeokJin hoảng sợ vì đột nhiên TaeHyung ôm chặt lấy anh và mất kiểm soát, hơi chống cự mà đẩy cậu ra.
" Nói em nghe anh muốn đi đâu? Nếu không nói em sẽ đi theo anh, không ai có thể cản được em đâu" SeokJin hơi chống cự càng khiến TaeHyung thêm tức giận.
" Nghe anh này TaeHyung, đừng tức giận, chỉ là anh sẽ bên em trong hình dạng khác thôi, em chỉ cần quay lại nhìn vẫn sẽ thấy anh dõi theo từng bước chân em đi trên hành trình còn lại, được chứ?" SeokJin dịu giọng, dỗ dành chú gấu đang bị giành mật ong của anh, ôm lấy má cậu xoa nhè nhẹ.
" Nhưng em không muốn hai chữ dõi theo, cái em muốn là nắm tay đồng hành, không thể sao anh? Hửm ?" Hơi thở của cậu run rẩy như ngỡ ra điều gì đó, điều khiến cậu lo sợ. Vòng tay càng siết chặt hơn để trói buộc anh ở lại. Cậu biết rồi, cậu biết nơi đó là đâu, nơi của những Thiên Thần.
" Không, anh xin lỗi nhưng không thể được, TaeHyung. Anh yêu em, yêu em, yêu rất nhiều" Cậu nghe thấy tiếng SeokJin khóc, đôi má hai người kề sát cũng đã ướt nhoà. Đôi tay cậu bỗng chốc hụt hẫng, đôi mắt choàng mở sững sờ không thể tin nổi, thân người anh đang phải nhạt dần, đôi bàn tay cậu đang nắm cũng dần hoá hư không, hình ảnh cuối cùng của SeokJin là đôi mắt cậu yêu nhất, đôi mắt đong đầy nước mắt nhưng lại cong cong hình trăng lưỡi liềm, như đang cười lại như đang khóc.
Anh biến mất cũng là lúc thiên nhiên chẳng còn nhân từ, từng cánh hoa nát bấy theo gió cuồn cuộn giận dữ, sấm chớp đánh tiếng cùng cơn mưa rào rửa trôi đi giấu vết một thiên thần đã từng ngự trần. Bóng đêm buông mình như nuốt chửng lấy thân người đang gào thét ai oán với nỗi đau tột cùng. Đôi môi run rẩy chỉ biết cất cao giọng nói lạc hẳn đi kêu gọi thiên thần quay trở lại, để nói cùng thiên thần một lời thú tội muộn màng
" Em Yêu Anh. Em cũng yêu anh rất nhiều"
TaeHyung giật mình choàng tỉnh giấc với nỗi đau còn sít sao kêu gào trong lồng ngực, khuôn mặt lã chã nước mắt cùng khoé mắt cay xè; làn môi cùng đôi bàn tay hãy còn run rẩy, khoé miệng vẫn không tự chủ được mà đứt quãng lặp lại câu nói kia
"E..m Yêu A..nh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..."
" TaeHyung? Anh nói gì vậy? Anh gặp ác mộng sao? Em bật đèn nhé?" Tiếng Lee Yullie cất lên khiến TaeHyung trở lên hoảng loạn hơn, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cư nhiên lại mơ thấy ác mộng, Mọt cơn ác mộng ngọt ngào, ngọt ngào vì nó có anh và ác mộng vì nó cướp anh đi.
Cuối cùng thì cậu cũng tỏ rồi, không vướng mắc, không mơ hồ, không mông lung. Vào thời khắc quan trọng nhất, thời khắc mà tâm hồn bị rút cạn bởi sự ra đi của nửa còn lại, con người ta mới hiểu rõ được " nửa kia" được định nghĩa như thế nào. Nếu thật sự thiên thần của cậu ra đi mãi mãi như cơn ác mộng ngọt ngào kia thì dù anh có trách mắng cậu, có không nhìn mặt cậu vì cãi lời anh thì cậu cũng sẽ không ngại ngần mà đi đến nơi đó cùng anh đâu. Em yêu anh, yêu anh còn nhiều hơn cậu tưởng tượng.
Cậu cố điều chỉnh lại hơi thở, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt. Lên tiếng ngăn cản Lee Yullie bật đèn và trấn an cô bình tĩnh. Căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh, nhưng lòng TaeHyung lại cuộn trào lên một nỗi bất an, tại sao cậu lại đột nhiên mơ thấy ác mộng? Tại sao SeokJin anh ấy lại đau đớn đến thế? Mong anh sẽ thật an toàn cho đến khi em chạy nước rút về phía anh có được không? Vì em không nghe thấy còi báo hiệu mà xuất phát muộn mất rồi nên em sẽ chạy thật nhanh, thật nhanh chỉ cần anh nguyện ta đợi em thôi, anh nhé?
______________________
" Hyung? Hyung? Anh có nghe em nói không? Anh có thấy đỡ hơn không?" NamJoon lo lắng muốn điên đầu khi anh cậu đột nhiên phát bệnh trên xe, chết tiệt, chưa bao giờ cậu thấy theo nghề bác sĩ lại đúng đắn thế này.
Hôm nay như đã hẹn trước, hai người đã đi đến nhà người giúp việc cũ của nhà họ Lee. Khi đến trước cổng nhà bà ta, cậu đang định bước ra thì anh đột nhiên túm chặt lấy tay áo cậu, thắc mắc quay lại định hỏi thì thấy mặt anh đang đỏ lựng và cố gắng hít thở. Tức tốc quay trở lại xe mà lao nhanh đến bệnh viện, trên đường đi cậu đã cố gắng trấn tĩnh anh nhưng không có tác dụng. Cậu đã phải chứng kiến cảnh đau lòng nhất, anh cậu quằn quại với từng cơn ngứa nóng bỏng xé họng rồi nôn thốc nôn tháo những cánh hoa xanh ngắt dính chặt vào nhau bởi máu đỏ tươi. Cảnh tượng này, mãi mãi là kí ức cậu có chết đi cũng không thể quên được cảm giác trải qua nó.
SeokJin đã hôn mê 6 tiếng, đến tận đem muộn mới có dấu hiệu tỉnh lại. Đột nhiên phát bệnh là không thể nào, trừ khi anh cậu nhìn thấy gì đó liên quan đến người ấy.
P/s: Lâu lắm mới gặp có đúng không các nàng ơiii?
Nói ra thì buồn cười lắm, nói là giải thích nhưng kì thực lí do rất nhàm chán ấy. Tôi chỉ muốn dành thời gian vừa rồi để chạy deadline, ôn thi và hỗ trợ cho em tôi thì vào 10. Cái quan trọng là tôi luôn trong tình trạng căng thẳng vì lo lắng cho thằng em, bây giờ nó thi xong rồi thì coi như trút bỏ được một nửa.
Nhưng mà tôi không hề bỏ bê đâu đó nha, các nàng chuẩn bị chờ đợi Em bé út của chúng ta thôi. Con bé có tên SINSOLEDAD. ABO và cuộc sống chân thật của BTS . (づ ̄3 ̄)づ~💜
Yêu các nàng nhiều nhiều lắmmmm aaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro