Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Tỉnh ngộ

Nhìn tên hiển thị, vẫn là dừng hai giây cậu mới quyết định bắt máy - thói quen luôn giữ cho một người.

" TaeHyung à, công việc bên đó vẫn chưa hoàn thành sao anh?" Tông giọng nữ mềm mại của Lee Yullie từng chữ thanh thoát, yêu kiều khiến người khác yêu thương càng làm cho TaeHyung trở nên áy náy. Cậu đã nói dối nàng là cần phải ở lại đây thêm thời gian để giải quyết công việc vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng thực ra công việc của cậu đã được giải quyết vỏn vẹn chỉ trong một tuần. Mà thêm một thời gian của cậu kéo dài tận hơn hai tháng. Đau đầu hơn nữa là cảm xúc hiện tại của cậu, cậu dần mất cảm giác nhớ nhung đối với mảnh đất nằm ở nửa bên kia bán cầu thậm chí có lần cậu đa vô thức đã nảy ra ý nghĩ ở lại đây luôn mà không màng cân nhắc đến công ty hay vị thôn thê của mình. Cậu bị Toronto chính phục chăng? Lắc đầu bất lực xoá đi ý nghĩ vô lý ấy, nặng nề đáp lại nàng

" Vẫn còn vài hạng mục anh phải trực tiếp giải quyết nên chắc sẽ kéo dài thêm. Xin lỗi em nhưng anh không chắc chắn khi nào có thể quay trở lại. Em không phải lo lắng nhé, không có anh thì nhớ giữ gìn sức khỏe, chỉ cần ăn thật nhiều và chờ anh thôi, được không? Đồng ý nhé?"

" Em biết rồi, em vẫn sẽ luôn đợi anh, chỉ cần anh hứa sẽ trở về bên em bao lâu cũng có thể. Anh cũng thế nhé, đừng làm việc quá sức đó"

" Anh sẽ trở về sớm nhất có thể mà"

SeokJin ngỡ tưởng khi TaeHyung bắt máy sẽ ra ngoài nghe nhưng không ngờ cậu chỉ dừng lại vài giây và nghe trong khi vẫn ôm anh vào lòng, thậm chí còn ngày càng siết chặt lấy anh, đôi má cọ vào nhau khiến cả người anh nóng rực.

Thân xác kề cạnh ngọt ngào nhưng thâm tâm như đang ngụp lặn đuối sức dưới sự tra tấn của đắng và chát. Vì hai người đang dính chặt vào nhau nên tất nhiên cuộc đối thoại của cậu và vị hôn thê anh cũng nghe không sót chữ nào. Nghe cậu dỗ dành, cậu nhẹ nhàng giải thích để cô gái ấy không bận tâm phiền lòng. Nhắc nhở cô tự chăm sóc bản thân, thuyết phục cô hãy chờ cậu trở về. Như thể, cậu coi cô gái ấy như thứ quan trọng nhất cuộc đời cậu, thứ cậu không thể đánh mất, thứ cậu yêu thương nhất khiến anh ghen tỵ đến chán ghét chính mình, muốn kháng nghị sự đụng chạm của cậu, muốn hét lên thật to " Buông tôi ra mà đến bên cô ấy đi" nhưng anh không làm được .

Anh làm gì có tư cách để ghen, với mối quan hệ hiện tại và tâm lý luôn muốn phản kháng mối quan hệ ấy của anh khiến anh phải hổ thẹn. Đã không thể vượt quá thì có lẽ anh phải giữ lấy một phần trong sáng nhất cho cậu, cho mối quan hệ của hai người.

Thân người anh căng cứng, đôi môi mềm mại bị răng cắn đến sắp bật máu vì kìm nén cơn bùng phát mà đỏ càng thêm đỏ. Đôi mắt chăm chăm vô hồn nhìn dòng chữ trên sách, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại, tận đến khi cô dịu dàng nói " Tạm biệt, yêu anh" cậu ân cần dặn dò " Nghe lời anh dặn nhé, nhớ em nhiều" Anh mới thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, định lặng lẽ gỡ cánh tay rắn chắc đang siết chặt eo ra để vào nhà tắm mà rũ bỏ nỗi lòng nhưng cậu cứng đầu không thả chỉ lặng lẽ ném điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng miết cằm anh éo anh quay lại nhìn cậu. Đến khi cậu nhìn thấy đôi môi anh chuẩn bị bật máu, đuôi mắt ửng hồng, lồng ngực đang phập phồng đôi mắt cậu dần trở nên sắc bén.

" Anh, sao thế? Anh đau ở đâu sao? Jinie? Nói em nghe đi" Giọng TaeHyung vốn đang dịu dàng giờ lại thấp vài tông vì lo lắng. Khi cậu nghe máy, cậu cảm nhận được anh không thoải mái, như đang muốn tránh né đụng chạm với cậu. Đến khi anh có dấu hiệu muốn rời xa vòng tay cậu, cậu đã chắc chắn anh có vấn đề không ngờ đến mức anh gần như sắp khóc.

" Không có gì hết. Thả ra, anh muốn vào nhà tắm" SeokJin cố giữ cho giọng mình không run rẩy từ chối trả lời câu hỏi của cậu.

" Ngoan, nói em nghe xem, anh làm sao thế? Đôi môi xinh đẹp này không đáng phải chịu dày vò đâu anh. Nghe lời, thả ra và nói cho em biết" Cậu vừa dỗ dành anh vừa dùng ngón tay cái giải cứu đôi môi đỏ mọng, miết thật nhẹ giọt nước óng ánh còn đọng lại trên nó sau đó vô thức không chút do dự mà đưa lên môi mình. Ngay cả TaeHyung cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, cậu chỉ muốn chạm vào nó, trả lại nó sự nguyên vẹn, hơn cả thế trong một khoảnh khắc cậu thậm chí còn muốn thứ chạm vào nó không phải ngón tay cái mà là môi cậu, cậu muốn thưởng thức nó rồi lại sửng sốt vì suy nghĩ điên rồ ấy, quá điên rồ.

SeokJin bị tông giọng nam tính của TaeHyung thôi miên, sau đó bị hành động của cậu làm cho không thốt được nên lời. Phía đuôi mắt vốn dĩ đã đỏ ửng lại bị bất ngờ mà giọt nước mắt sinh lý đột ngột chảy xuống. Anh thấy gương mặt cậu trai anh thương phóng đại trước mắt, dần tiến lại gần, thật gần rồi cảm nhận được xúc cảm mềm mại xoá đi hạt đậu kia, nhẹ nhàng như lông vũ rồi rời đi để lại anh chết lặng.

Rốt cuộc đây là tình huống gì?

Cậu im lặng, anh cũng ngơ ngác vì cùng một thắc mắc " Tại sao cậu lại làm vậy?"

SeokJin bật dậy như chạy chối chết, gạt mạnh tay cậu ra rồi hoảng loạn lao vào nhà tắm mà khoá kín cửa.

Mọi thứ trong đầu như làm anh muốn quay cuồng trong mớ hỗn độn, về cuộc điện thoại của cậu cùng vị hôn thê, về những hành động vừa nãy của cậu. Anh cảm giác giống như Kim TaeHyung đang trêu đùa với cảm xúc của anh, kéo nó xuống tận cùng của sự đau đớn rồi lại nâng nó lên tận trời cao của niềm hạnh phúc, như một con rối trong lòng bàn tay cậu.

Cuộc điện thoại vừa rồi cũng khiến cho anh thức tỉnh. Anh đã quá chìm đắm trong khao khát được thỏa nguyện hạnh phúc với cậu trong hai tháng qua, làm anh quên bẵng đi, cậu còn một vị hôn thê, anh còn một mối thù chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro