23. Đừng không cần em (2)
" Cậu, Kim TaeHyung và tôi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc đời của tôi. Chúng ta hãy coi ngày tháng đó như một cơn ác mộng, như lỗi lầm của tôi, vì vậy cho nên mong cậu hãy xoá sạch nó và cũng tha lỗi cho tôi, đừng để nó đeo đuổi, ám ảnh cậu..." SeokJin bình thản mà nói ra những câu từ lộn xộn chưa kịp sắp xếp, anh chỉ muốn chối bỏ, chối bỏ hết tất cả những gì dày vò anh suốt 1825 đêm kia. Anh nói với cậu là xoá nhưng chính anh lại cam chịu sự tra tấn ấy, đến nỗi anh chỉ muốn chết đi trong chính cơn ác mộng mà mình tạo ra.
Đau, đau đến nỗi anh thốt ra những từ kia rồi thân xác anh như muốn cạn kiệt, nhắm lại đôi mắt đã cay xót, nuốt đăng cay chuẩn bị nói thiếp lại bị bàn tay to lớn của cậu ngăn lại.
Một giọt nước mắt vô thức chảy ra khi nhìn thấy sợi dây lấp lánh trên cổ tay đang chặn anh lại, chiếc vòng - món quà cuối cùng anh tặng cậu vào sinh nhật năm năm trước cũng là thứ cuối cùng thức tỉnh cậu đây là sự thật, anh đã từng tồn tại trong cuộc sống của cậu chứ không phải thiên thần được thượng đế ban xuống mang cho cậu hạnh phúc rồi lại mang anh đi như một cơn gió lộng chiều tà để cậu chìm dần trong đêm đen mịt mờ.
Anh còn nhớ anh đã phấn khích đến nhường nào khi có được nó trong tay. Chiếc vòng mà anh nâng nịu như báu vật, chiếc vòng với dấu vô cực chỉ sự Vĩnh cửu, nó như những lời anh muốn nhắn gửi đến cậu. Rằng TaeHyung à, tình yêu này của anh mãi mãi ở đây, vẫn nguyên vẹn như lần đầu gặp mặt, là khóm Lavender toàn tâm toàn ý vì em, thương em mà không màng đến khóm Tử Đằng. Anh luôn muốn Lavender và Tử Đằng sẽ xuất hiện cùng lúc trong tình yêu của chúng mình nhưng em à Lavender thôi nhé còn Tử Đằng hãy giữ cho mình em. Của mình em thôi không có của chúng ta.
P/s: Lavender là biểu tượng của Chờ đợi tình yêu
Tử Đằng: biểu tượng của Tình yêu Vĩnh cửu
" Hyung à, nghe em nói" TaeHyung ôn nhu nhìn anh bắt đầu khịt mũi nghẹn ngào, bàn tay trên đôi môi anh bắt đầu thẫm đẫm nước mắt, xoay người vào trong dụi mái đầu vào lòng anh, đôi vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo anh thật chặt.
" Đừng nói những lời như thế có được không? Xin anh đừng gọi những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời em, thứ duy nhất cứu rỗi em sa đọa vào những đêm lạc lối . Thứ em trân trọng nhất, cất giấu kĩ nhất không muốn cho ai thấy là ác mộng. Thứ quý giá nhất của em sao anh lại coi nó là ác mộng vậy? Đến thứ cuối cùng em có anh cũng muốn em tự tay giết chết nó sao, anh tàn nhẫn quá, tàn nhẫn đến mức đáng ghét đó. Nha? Đừng thốt ra những lời đó, đừng ép em quên em sẽ hoàn toàn sai trái mất" Dịu dàng xoa tấm lưng gầy gò của anh mong tiếng nấc nghẹn ngào cùng hít thở nặng nhọc của anh bình tĩnh trở lại.
Con người anh rất bướng bình, cậu biết điều này nên ngay khi anh bình tĩnh đã giật mạnh cánh tay cậu ra đòi đứng lên cậu cũng chỉ biết cười bất lực. Cậu không dám trái ý anh, sợ anh sẽ trốn cậu lần nữa, cứng rắn cố chấp giữ anh không được vậy thì cậu phải cẩn thận, từ tốn.
" Dừng lại được rồi, cậu làm gì thì đó là việc của cậu, tôi không muốn quan tâm cũng không có tư cách để quản cậu. Tôi đang sống rất tốt, đừng nhảy vào cuộc sống của tôi nữa, hãy xem như chúng ta là người xa lạ, nha? Gặp vô tình nhận ra bắt tay nhau một cái cũng được, xem như không khí vô hình mà lướt qua lại càng tốt, gì cũng được đừng xem như chúng ta thân thiết là được" SeokJin rối loạn với những gì xuất hiện trong đầu và với chính câu nói mình vừa thốt ra. Đừng dịu dàng với anh, anh không chịu đựng được mất.
Cậu nói anh tàn nhẫn, đúng, anh buộc bản thân mình phải tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính mình để một nhát chí mạng đến dãy dụa cũng không có cơ hội.
" Được, được, em sẽ làm thế, anh đừng giận cũng đừng khóc nữa. Em làm, làm hết tất cả theo những gì anh nói. Chỉ là đáp ứng em một điều, ở lại nơi này,đừng đi đâu hết nhé? Phải sống hạnh phúc như bây giờ và phải cười thật nhiều" Kim TaeHyung bây giờ cậu quyết tâm thì sẽ không ai ngăn cản được, cậu muốn quay trở về như xưa, lúc anh còn bên cậu thì chính anh cũng không được phản kháng, chẳng qua bây giờ không phải là lúc thích hợp.
" Tôi nói rồi mà, tôi đang sống rất tốt. Cậu đáp ứng rồi thì thả tôi ra đi, JungKookie đang đợi tôi, thằng bé đang lo lắng nên tránh ra đi" SeokJin cười khổ, ấy vậy mà cậu lại đồng ý dễ dàng, phải thôi đó chính là sự thở phào khi cậu tháo được gánh nặng trong thâm tâm, nhỉ?
" JungKookie là thằng nhóc vừa nãy? Em trai hay bạn trai anh?" Tông giọng TaeHyung đột ngột nâng lên, ánh mắt đang mềm mại ôn nhu lại chắc chắn hơn vài phần, là hỏi nhưng lại như đang tra khảo anh, đáng ghét!!
" Là ai cậu không cần quan tâm, mở cửa" Gì chứ SeokJin đây không sợ cậu đâu. Nhưng mà cái khóm hoa chết tiệt trong ngực anh lại có dấu hiệu rồi, sao lại phát bệnh ngay lúc này cơ chứ. Nóng chết mất, nhưng mà cậu trai này cái gì cũng thấy đổi chỉ có cái cứng đầu cố chấp một chút cũng không giảm.
" Trả lời em, là ai?" TaeHyung không phát hiện những âm cuối gần như là rít qua kẽ răng mà bật ra. Anh trốn tránh gì chứ? Cậu không ngại điều tra nhưng riêng đối với Kim SeokJin cậu phải chính tai nghe anh phủ nhận.
" Là em, là em trai được chưa? Thả tôi ra" Mắt SeokJin cũng không còn đủ sức để trừng mắt đôi co với cái tên đáng ghét này nữa, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, mồ hôi tuôn ướt đẫm chiếc áo sơ mi bên trong vì cơn đau ngày một có thắt nhanh hơn. Anh phải rời khỏi đây không cậu phát hiện ra mất.
" Tốt, nhưng em có điều kiện, chúng ta coi như xem nhau như người xa lạ, em chấp nhận. Nhưng người xa làm quen sẽ dần gắn bó đúng chứ? Em có quyền kết bạn, có muốn thì anh cũng không thể chối bỏ quyền tối thiểu của một con người, quyền cá nhân của em. Không em sẽ kiện anh" TaeHyun rời ghế đứng dậy đối diện với anh ra điều kiện. Dù có làm điều hẹn mọn nhất của một người đàn ông thì cậu cũng sẵn sàng, cậu nói rồi không ai ngăn được cậu đâu.
" Gì chứ? Cậu bị điên à? Sao cậu có thể vô lý đến vậy? Cậu có hiểu những gì tôi vừa nói không? Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả sao cậu phải làm vậy." SeokJin bất lực chuẩn bị nổi quạo vì sự vô lý trong suy nghĩ của cậu nhưng thực tế lại đúng, Kim TaeHyung để leo lên vị trí này thì không hề đơn giản. Cậu luôn biết cách làm anh bất lực, cũng chính là anh tự hại mình mà thôi.
" Anh có thể đồng ý hoặc không, tuỳ thuộc ở anh nhưng mà em chỉ nhắc nhở anh sẽ thiệt nhiều lắm nếu anh không đồng ý đấy" Ra vẻ rộng lượng tuỳ thuộc quyết định của anh nhưng lại như câu phán quyết cuối cùng, Kim TaeHyung chết tiệt.
" Được, tôi chấp nhận, mở cửa nhanh lên" Anh không thể làm gì khác, những cánh hoa nơi lồng ngực đang đua trong cổ họng anh tranh nhau vọt ra ngoài, cố đè nén để chấp thuận với cậu, anh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Anh cũng phải khâm phục kĩ năng diễn xuất của chính mình, vẻ mặt như bình tĩnh nhưng lỗ chân lông toàn thân như đang vận hành hết công suất mà tuôn mồ hôi như mưa, kìm nén đau đớn để không kêu lên thành tiếng, cắn chặt răng đáp.
" Vậy thì em sẽ gọi cho anh sau nhé, bạn mới" Nói được làm được, anh không muốn thì để cậu làm vậy.
Ngay khi cậu mở cửa, anh lao như bay ra ngoài như chạy chối chết, ra đến hành lang khuất sáng mới bụm miệng đón lấy những cánh hoa tuôn ra ào ào còn vương chút máu loãng. Nước mắt, cái mũi đỏ lựng tèm lem, hai tay cố giữ cho những cánh hoa không rơi xuống sàn, siết lấy những cánh hoa đang dần đổi màu nhạt hơn, chết thật, anh phải nhanh lên mới được.
Đến khi anh chạy khuất bóng, TaeHyung mới thu lại nụ cười tự tin mà thẫn thờ nhìn theo bóng anh. Anh sợ cậu đến thế sao, nhìn cậu anh cũng không dám đến mức anh không muốn gần cậu thêm giây phút nào nữa mà chạy thục mạng? Cậu biết cậu đang hèn mọn nhưng mà dù có phải trả giá thêm mười cái hèn mọn nữa để đổi lấy cuộc sống hạnh phúc thì cậu vẫn sẽ chấp nhận.
P/s: Quả ảnh này là đúng chất chủ tịch Kim đây này. 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro