11. Cô gái
Anh ngơ ngác nhìn gương mặt đang cảm thán của cậu, cậu ấy vừa nắm lấy tay anh không những thế còn tự nhiên uống ly của anh? Không hiểu sao nơi lồng ngực trái lại đập nhanh đến thế này, nhanh đến mức khiến anh nói năng có chút hỗn loạn
" Nh.. nhưng không phải là em không uống được cafe hả?"
" Em chỉ là ghét vị đắng của nó chứ không phải không uống được, nếu thêm chút vị ngọt vào thì có thể"
" Ra là vậy à" Cậu có thể uống nhưng nó phải có vị ngọt thật đậm, có vẻ cậu đối với đồ ngọt không chỉ là thích mà " nghiện" luôn rồi. SeokJin nảy ra suy nghĩ không biết có nên làm một chiếc bánh kem vào cuối tuần sau hay không trong khi chân bước đều đặn phía sau cậu, tông giọng trầm ấm của TaeHyung ở phía trước chợt vang lên
" Hyung à, Tay anh có mùi ngọt lắm ấy, mùi dâu tây đúng không? Em thích chết mất" SeokJin mặt ngẩn ra, ý cậu là gì chứ, là cậu thích tay anh hay dâu tây hay cả hai?
Nhận ra SeokJin dừng lại không bước tiếp nữa, cậu tò mò quay lại nhìn anh
" Sao vậy hyung? Sao anh dừng lại, nhanh lên nào, em đói" Vừa nói vừa bước đến gần, đưa bàn tay to lớn ra kéo những ngón tay anh vào ống tay mình rồi siết chặt và đi một mạch không nhìn thấy mắt anh đang trừng lớn nhìn chằm chằm lưng cậu.
Cậu, nắm tay anh ư? Thật ấm, đầu ngón tay anh chạm vào mấy vết chai trong lòng bàn tay cậu cảm thấy thật thích, như phản ứng tự nhiên ngón tay cái của anh xoa xoa lên mù bàn tay cậu chậm rãi đáp lại mà cũng siết thật chặt, trên khuôn miệng xinh đẹp nở nụ cười ngây ngô khi nhìn vào gáy cậu trai đi trước. Như trở về thời thiếu niên khi phải lòng ai đó lần đầu, chỉ cần một cử chỉ nho nhỏ của đối phương cũng đủ khiến bản thân hạnh phúc ngập tràn rồi.
Sau lần này thì anh cũng biết thêm được về TaeHyung chút nữa rồi, cậu thích ăn dâu tây, cực kỳ thích mà trên người anh cũng dần dần thấm đẫm mùi dâu tây từ bao giờ mà không hay. Cũng sau ngày hôm đó thì mỗi ngày anh đều đứng dưới cây hoa lê tuyết ven đường, bầu bạn với con số trên cột giao thông chờ cậu tan.
TaeHyung cũng gặp không ít chuyện dở khóc dở cười sau khi tiên tử bất đắc dĩ hạ phàm trước cổng trường cậu, ví dụ như cậu sẽ được nghe những biệt danh mĩ miều của anh như Mỹ nam hoa lê hay Thiên thần tóc nâu vân vân và mây mây từ không chỉ miệng của tụi con gái mà còn từ bọn con trai nữa. Hay sẽ bị chặn trước cửa nhà vệ sinh để tra khảo răng Tên anh là gì? Anh ở đâu? Số điện thoại của anh là mấy? Thậm chí còn bị gán cho quà và thư tình để gửi tặng.
Khiến cho cậu hết sức đau đầu để giải quyết. Tại sao cậu phải giải quyết ư? Vì anh là anh trai cậu cơ mà, cậu phải bảo vệ anh ấy khỏi những cái xấu xa và rắc rối, giữ gìn quyền có không gian riêng của anh ấy.
Và không chỉ SeokJin có thói quen mới mà TaeHyung cũng có, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh cậu sẽ chạy thật nhanh đến, việc đầu tiên sẽ là kéo đôi tay đã lạnh băng kia nắm gọn và chôn thật sâu vào trong túi áo cậu. Cảm giác đôi bàn tay thon dài ngọt ngào ấy được sưởi ấm bằng nhiệt độ của cậu, cậu có chút tự hào.
Đôi khi lười nấu cơm, cả hai sẽ đi ăn mì tương cùng chả cá nóng, hay tấp quán quen ăn thịt nướng và uống rượu, tám chuyện về công ty, về chuyện ở lớp, cuộc sống yên bình như bây giờ chính là điều cả anh và cậu đều mong muốn, nhưng với thân phận thế này anh chắc chắn không cho phép. Khi những lần đặt tay lên ngực, mỉm cười với chậu hoa nhài và đứng thật lâu trước căn phòng ấy đang giảm đi, nhưng liệu cậu có tiếp nhận anh không?
" TaeHyungie, với em, anh là gì thế?" Đôi mắt mông lung của SeokJin đang chăm chú quan sát hơi thở đều đặn của cậu ở phía đối diện đã gục xuống bàn vì cơn say.
TaeHyung bỗng dưng tỉnh lại, giật phắt mình, đập tay xuống bàn cái bốp, trả lời câu hỏi của anh ra vẻ đó là điều thật xàm xí và vô lý nhất trên đời
" Cái anh này thật buồn cười quá chứ, anh là anh của em, là người em yêu quý và rất tôn trọng"
" Không đúng" Anh biết cậu say đến chẳng biết trời chăng mây gió gì nữa rồi nên chẳng ậm ừ ngậm ngùi thừa nhận như những lần trước nữa mà phản bác.
" Sao lại thế? Chẳng lẽ anh là người yêu em?" Cậu vừa cười vừa giỡn như đó chẳng phải là điều có thể xảy ra
" Nếu anh nói là đúng và anh còn yêu em rất nhiều liệu có được không?" Chẳng ngần ngại SeokJin tiến đến tai cậu thủ thỉ thật nhỏ, tha thiết và kiên định. Chẳng biết anh lấy đâu ra can đảm mà lại làm vậy chắc là bắt nạt cậu đang say và anh chắc chắn rằng cậu sẽ quên sạch bách những chuyện đã xảy ra vào sáng hôm sau. Nhưng anh biết rõ, tình cảm này của anh đã chẳng thể kìm nén tại thời khắc này, anh muốn nó được vang lên, được đáp lại và được chiều chuộng. Anh biết không được nhưng anh điên rồi, yêu cậu đến điên rồi.
Trong sự kích thích của cơn say anh đã dám làm điều anh không tưởng, áp môi mình lên đôi môi ấm nóng của cậu.
Đặt lên, miết và mút thật nhẹ nhàng, cẩn thận và tỉ mỉ như khung cảnh anh đã tưởng tượng hàng trăm lần khi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo ngắm cậu ngủ vào mỗi buổi sáng, anh có thể cảm nhận được mùi bạc hà mát lạnh, còn có cả vị chát độ cồn và chút ngọt ngào từ đôi môi cậu. Run rẩy nhắm mắt và cảm nhận khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh đã khao khát đến bần thần, thật hèn nhát khi thỏa mãn mong ước vào hoàn cảnh thế này nhưng thứ anh muốn này không phải rất đáng giá khi phải đánh đổi lòng tự trọng hay sao?
" Hyung, anh làm cái gì vậy?" Ngay cả khi đôi môi đã rời khỏi, anh vẫn trong trạng thái lâng lâng, đột nhiên đôi môi còn dính nước từ anh kia bật thốt lên, đôi mắt cậu mở to trong sáng đến mức anh có thể thấy mình trong đó. Có Trời mới biết tim anh đang đập rộn ràng và hơi thở vương vấn mùi bạc hà còn đọng lại của cậu đang gấp gáp đến nhường nào.
Bình tĩnh nhìn gương mặt cau có, khuôn miệng méo xệch như muốn khóc kia của cậu, đúng rồi anh quên mất, cậu trai này khi uống say như trẻ con vậy, sẽ láo nháo cười cười khóc khóc khiến anh đau đầu, thở phào nhẹ nhõm, SeokJin nhanh chóng thu dọn đồ đạc của cả hai rồi đỡ cậu để về nhà
" Không có gì hết, Tae à về thôi, có đi nổi không?" Đưa tay cậu quàng qua vai mình, một tay anh đỡ thắt lưng cậu, tay kia cầm đồ đạc của cả hai, may mắn quán cách nhà không xa lắm nếu không anh chống đỡ không nổi mất. Cậu nặng quá đi mất!
Khó khăn lắm mới lôi kéo nhau được vào trong thang máy. Đang vừa dỗ dành cậu vừa nặng nhọc đỡ cậu tầm mắt SeokJin bỗng ngừng lại khi thấy bóng dáng của một cô gái đang đứng ngay trước cửa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh nên cô gái ấy cũng đáp lại bằng cái nhìn dò xét, và ánh mắt chợt sáng lên khi thấy thân thể đang láo nháo trên tay anh.
Cô gái này thực sự rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan với hai má bầu bĩnh, chiếc mũi thanh thoát và điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt đen láy, to tròn dưới hàng mi cong dài. Bận một bộ đầm trắng với họa tiết hoa liti màu hồng, phần chiết eo vừa vặn càng khiến cô trở nên yêu kiều.
" Cho hỏi, cô là ai vậy?" Thấy cô gái dường như không muốn mở lời, rốt cuộc anh đành lên tiếng khàn khàn dò hỏi
"Ah, xem kìa xin lỗi anh, em tên là Yullie, bạn của TaeHyung, đến tìm cậu ấy có chút việc còn anh là?" Rất lễ phép, đầy đủ và rành mạch, vừa đáp vừa nở nụ cười thật tươi hối lỗi, nụ cười này có thể làm người đối diện cảm thấy hài lòng tựa như ánh ban mai còn rất ngọt ngào.
" Hiện tại thì chắc không được đâu, cậu ấy cần nghỉ ngơi, cô có thể quay lại vào lúc khác" Anh không muốn trả lời câu hỏi của cô về mối quan hệ của hai người, anh không thể dối lòng mà vui vẻ với nó được.
Cô rất xinh xắn, lễ phép nhưng không hiểu sao từ tận đáy lòng anh lại có cảm giác đề phòng, không muốn tiếp xúc với cô gái này.
Đang lúc cô gái đang im lặng do dự, bỗng TaeHyung đột nhiên dãy dụa khỏi tay anh xiêu vẹo tiến gần phía cô gái, như một phản ứng tự nhiên anh vươn tay nắm lấy tay cậu không muốn cậu tiến thêm, nhưng điều anh không ngờ nhất cậu lại dứt khoát gỡ tay anh ra, điều này làm anh bỗng chốc hoảng hốt, cả người như rơi xuống vực thẳm trong một khoảnh khắc.
Không hiểu điều gì khiến cậu tiến càng ngày càng dần về phía cô gái, ngay lúc anh hoàng hồn định tiến lên đỡ lấy cậu thì cậu bỗng chốc ngất lịm đi, khiến anh hoảng sợ chạy lại, đang lúc anh tay chân luống cuống thì nghe thấy được tông giọng nhẹ nhàng của cô
" Không sao đâu, cậu ấy đang ngủ thôi anh, chắc say quá rồi, cậu ấy hay như vậy lắm, để em phụ anh đỡ vào"
Không hiểu điều gì làm anh hoảng sợ chợt nâng tông giọng mà từ chối
" Không, tự tôi làm được rồi"
Anh cảm nhận được bản thân mình đang xấu tính, nhìn đôi tay đang đưa ra của cô dịu giọng
" Cô cũng đứng đợi lâu rồi đúng không? Về sớm đi thôi, tự tôi làm là được rồi"
" Dạ vậy được, nhờ anh chăm sóc cậu ấy, em về trước" Không chút bất mãn với thái độ của anh chỉ nhận lời đáp ứng và ra về.
" Không có gì, đây là việc tôi phải làm" Anh thế mà lại khó chịu với cách dùng từ của cô, vốn dĩ chỉ là một cô gái đền tìm cậu có việc mà lại làm như cô rất thân thiết và hiểu rõ về TaeHyung, bỏ đi anh cứ hơn thua như đàn bà con gái thế này thì chẳng ra làm sao cả.
Nhìn bóng dáng cô dần khuất sau thang máy, anh mới bình ổn lại tâm trạng, mở cửa đỡ lấy cậu vào nhà.
Đặt cậu lên giường ngay ngắn, cởi quần áo, lau người giúp cậu xong xuôi, anh mới lo đến phần của mình, trong lúc lau tóc anh chợt nhớ lại chuyện vừa nãy, nói không quan tâm nhưng những lời nói của cô gái kia là đả kích rất lớn đối với anh, cái gì mà cậu ấy hay như vậy lắm rồi nhờ anh giúp . Hai người thân thiết với nhau lắm hay sao mà lại nói như kiểu đã quen biết thậm chí là sống chung như thế vậy? Và còn khi cô gái này bước qua anh, anh ngửi được một mùi hương rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra đó là mùi gì.
Đau đầu đến nhíu mày cũng không nhớ nổi đó là mùi gì, tặc lưỡi bỏ qua xuống giường ra phòng khách lấy nước uống, ngó thấy ban công chưa đóng cửa, bèn đặt cốc nước trong tay xuống tiến lại đóng, bước chân anh bỗng chốc khựng lại ngay tức khắc. Đúng, đúng là mùi này rồi, mùi hoa nhài tỏa ra từ ban công, cây hoa mà cậu luôn nâng niu chăm sóc cùng với mùi trên người cô gái kia là cùng một mùi. Mặc dù trên người cô gái ấy còn lẫn thêm mùi nước hoa khiến anh bối rối nhưng chính xác là mùi này rồi.
P/s: Tuần qua chỗ tôi mưa rả rích, ngay lúc này cũng đang mưa các nàng ạ, buồn tẻ thật ấy cộng thêm việc hai couple Trung tôi đẩy đều lần lượt bể thuyền khiến tôi như héo úa luôn ㅠㅠ. Nhưng mà cũng khiến tôi nhận ra cuối cùng thì chỉ có TaeJin khiến tôi vững tâm nhất nên chắc từ bỏ hết để chung thủy với TaeJin thôi. Đầu tuần vui vẻ nhé các cô gái ơi! 💜💜💜
À chương này gộp nên hơi dài 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro