
8.
"Lần đầu tiên luôn là những gì điều gì đó rất đặc biệt."
Ánh nắng phản chiếu những giọt máu rơi xuống trên nền gạch, một màu đỏ rực rỡ đến trong ngần.
Mái tóc lòa xòa của người nọ đã bị nắng hắt che nửa khuôn mặt đang gục xuống, xung quanh la liệt đạo cụ.
Tôi hớt hải chạy đến, quỳ xuống cạnh bên người ấy, xót xa nhìn bàn tay đang rướm máu mà cảm giác như mình chính là người bị thương.
Thấy tôi, Seokjin liền giấu nhẹm bàn tay đằng sau những miếng bìa các tông màu nâu. Tôi khẽ nhăn mặt, tại sao lại có thể sơ suất để bản thân bị thương như vậy chứ?
- Thôi có gì đâu, tí nữa anh vào nhà vệ sinh rửa là xong ngay...
Tôi nhất thời phản ứng gắt gỏng trước sự cố chấp của người lớn hơn. Gắt gao nắm lấy bàn tay, anh khẽ nhăn mặt. Một vết cắt khá sâu, máu vẫn âm ỉ túa ra từ ngón trỏ của tay phải.
Giọng tôi chợt vang lớn, gần như là cáu bẳn. Seokjin đột ngột im bặt nhưng trong một thoáng nào đó, tôi cảm nhận được đôi mắt anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
- Anh định đợi tới khi nào chỗ này rách một mảng to, máu chảy ào ào như trận hồng thủy mới chịu gọi là nặng hả?
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào gò má phơn phớt hồng của ai kia, Seokjin bĩu môi, giọng nhỏ lại như mấy đứa con nít bị người lớn phạt.
- Vết thương nhỏ xíu à, em cứ làm quá lên...
Anh lúc nào cũng dễ thương như thế này, tôi muốn giận cũng khó.
Do bản thân hậu đậu nên dễ bị thương nên lúc nào khăn mùi xoa và băng keo cá nhân cũng kè kè bên người. Tôi nghiêng người, rút từ trong túi ra chiếc khăn tay màu xám, đoạn thấm nhẹ vài giọt máu còn đọng ngay miệng vết thương. Khi máu thôi chảy, tôi nhanh chóng lấy băng cá nhân dán lại.
Nhớ lại hồi đó khi bản thân mình bị thương, bà tôi đổ thứ thuốc gì đó màu đỏ thẫm, hăng nồng vào vết thương khiến tôi nhăn mặt vì rát như phải bỏng. Thấy tôi rơm rớm nước mắt vì bị đau, bà không trách đứa cháu này đụng đâu bể đó, chỉ nhẹ nhàng hôn lên chiếc gạc màu trắng kia rồi dẫn tôi đi mua kẹo ngọt. Mãi đến sau này khi không có dịp gặp bà nữa, thì kí ức đó vẫn luôn là một phần sống động trong tâm trí tôi.
"Pororo à, Taehyungie nhà ta đang khóc vì đứt tay đó, mày phải đuổi vết thương này đi nhé."
Trong khi Seokjin đương ngắm chiếc băng dán màu vàng hình chim cánh cụt Pororo nằm yên vị trên tay mình, tôi cúi người xuống rồi thổi phù phù vào nó, nói:
- Pororo à, hãy chữa lành vết thương này thật tốt nhé.
Tôi ngước mắt lên, bắt gặp anh đang nhìn tôi sau khi chứng kiến hành động có phần kì quặc kia. Khuôn mặt trông rất bình thản, tựa như chẳng có phản ứng bất thường nào nhưng đôi tai đỏ lựng kia đã tố cáo tất cả. Tôi như thấy cả ánh sáng của bầu trời ngày hôm ấy được thu vào đôi mắt ấy.
Trong vắt tựa nước ao thu.
Đoạn, tôi nhích người tới gần anh hơn, mặc kệ những cảm giác nhộn nhạo đang trẩy hội tưng bừng trong bụng của mình. Tôi dường như nghe rõ con tim đang đập rộn trong lồng ngực khi đột ngột làm rơi ánh mắt xuống bờ môi căng mọng đang khép hờ kia.
Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, tôi có cảm tưởng rằng tất cả hoạt động trong vũ trụ đều ngưng lại để chuẩn bị cho thời khắc quan trọng này.
Tại cánh cửa gỗ màu nâu, anh Yoongi bất chợt khịt mũi, nhàn nhạt lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này:
- Nè, dọn xong đống dụng cụ kia rồi về lớp đi. Chuông reo kìa.
____
Sau khi trực nhật, Jimin nhanh chóng về nhà, nghe bảo hôm nay nó có hẹn với anh Yoongi. Soobin và Sun Woo, hai thằng bạn cũng ngồi cùng bàn với tôi nốt, lại vui vẻ rủ nhau đi tập bóng rổ.
Lui cui cột nốt bịch rác cuối cùng, tôi đưa cánh tay quệt mồ hôi đang thi nhau chảy đầm đìa trên trán. Trời hôm nay sao nóng khiếp. Tóc và mấy mẩu vụn bánh kẹo của mấy đứa con gái cùng đám ăn vụng bàn dưới khiến tôi càng cáu tiết hơn, quét mãi cũng chẳng hết.
Xong xuôi, tôi quay lại đóng cửa, định bụng sẽ chạy về thật nhanh rồi hoàn thành đống bài tập dang dở thì vẫn còn một người đang ở trong lớp.
Hóa ra tôi không phải là người cuối cùng.
Thằng Jung Bong đang ngồi, hay đúng hơn là nằm ườn ra bàn đầy chán nản. Nó ngồi sát cửa sổ, gương mặt nghiêng qua một bên, mặc kệ những tia nắng từ cửa chảy xuống tóc thành những vệt sáng loang lổ đến kì dị.
- Ê, mày về lẹ đi để tao còn đóng cửa lớp nữa.- Tôi khẽ hắng giọng.
Có lẽ Jung Bong đang thu mình trong thế giới riêng của mình nên chỉ khẽ cựa người, không ừ cũng không nói. Tôi dợm người bước đến gần chiếc bàn kia thì nó bất ngờ lên tiếng:
- Ngồi xuống đây tâm sự với tao một chút đi.
Chất giọng uể oải vang lên thật khẽ khàng, nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng này. Tôi lấy làm ngạc nhiên trước lời đề nghị kia. Thường thì, trong lớp Jung Bong ngồi bàn hai đầu này, còn tôi ngồi bàn bốn bên kia, khoảng cách cũng gọi là khá xa nên cũng chẳng nói chuyện nhiều. Nếu so sánh tôi và Jimin về độ thân thiết với Jung Bong, chắc chắn là Jimin thân hơn, vì đơn giản cậu ta là lớp trưởng và có phần hoạt bát hơn tôi.
Tôi liền kéo ghế ngồi cạnh Jung Bong.
Lúc này, Jung Bong mới ngẩng đầu, nhưng vẻ buồn bã trên gương mặt đó vẫn chưa thể tan biến. Chỉ trong một thoáng chốc, nó lại gục đầu vào cánh tay, thoát ra vẻ khổ tâm của cuộc chia tay không thể tránh khỏi. Đến bây giờ khi nghĩ về cảnh tượng ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ là nó khởi đầu câu chuyện của mình bằng câu nói "tao chia tay với Mi Ran rồi".
Vẫn còn nhớ Kim Mi Ran là đàn chị trong trường, chị là người con gái xinh nhất khối mười một năm đó.
Jung Bong bắt đầu kể với tôi rằng nó và chị từng là chị em thân thiết, sau đó hai người bắt đầu quen nhau vào một ngày mưa tầm tã tháng một, và rồi Jung Bong đau đớn phát hiện chị ta tay trong tay với một anh lớp trên khi nó đi ăn cùng đám bạn. Mọi chuyện đều có tính xoay vần, có mở đầu thì cũng sẽ có kết thúc, và cái kết của cuộc tình kéo dài tám tháng này bằng bốn chữ "mình chia tay đi" được gửi qua hộp thư thoại dài chưa quá năm giây.
- Tụi tao chia tay như vậy đó. Lúc đó tao giận quá, đến nhà đòi gặp mặt chị ta hỏi cho rõ thì gã người yêu của bả xông ra đấm tao bầm cả mặt. Lăn gần cả hết vỉ trứng gà mới hết. Tự dưng kết thúc lãng xẹt ha?- Jung Bong cười gằn, đau thương như thấm qua từng lời nói của nó.
Nó phóng tầm mắt ra ngoài bầu trời ngập nắng. Bầu trời hôm nay quang và trong đến lạ, từng cụm mây trắng đến mức tôi cứ tưởng ai đó đã lấy miếng bông gòn mà dán lên. Mọi thứ đều tươi sáng và rạng rỡ, thật khác so với tâm trạng ủ dột của hai kẻ thất tình.
- Tao cũng vậy.- Tôi buông câu nhẹ bẫng.
Jung Bong đột nhiên nhìn tôi bằng cặp mắt, kiểu như "người cắm mặt vô sách như mày mà cũng yêu đương nữa hả?" khiến tôi sượng trân. Tôi gãi đầu bối rối, tình của tôi chỉ là đường một chiều thôi, nhưng có điều tôi cũng giống Jung Bong là chứng kiến người mình thương lại đem lòng tương tư kẻ khác.
Chúng tôi đều là những đứa có vấn đề, đứa nào cũng có vấn đề cả.
- Người mày thích có người yêu rồi à?
Tôi phân vân chẳng biết nên lắc hay gật đầu vì không rõ anh Jin đã có ai chưa, nhưng cảnh tượng ngày hôm ấy quả thực đã trở thành một chuyện buồn khó quên trong lòng tôi tự bao giờ. Để tránh Jung Bong biết được người tôi thích là ai, tôi lén đổi sự kiện ở góc khuất cầu thang thành "tao đã thấy người ta nắm tay và cười đùa với một người khác".
- Thằng hâm.
Jung Bong cười nhạt, gương mặt chẳng ra chiều cảm xúc nào, kể cả nhướn mày. Đồng tử tôi bất ngờ giãn ra đôi chút, thật ngạc nhiên vì lần đầu tiên nó dám mắng tôi như vậy. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, nó liếm môi khô nứt rồi vỗ vai tôi.
- Biết đâu người ta chưa có ai thì sao, "chớ thấy sóng cả mà cả tay chèo" nha.
- Lỡ... tao tỏ tình mà người ta từ chối thì sao?
Jung Bong kéo ghế ngồi gần tôi hơn, bắt đầu húng hắng giọng, kiểu cách hệt như chính trị gia chuẩn bị đọc bài phát biểu.
- Lỡ mà mày tỏ tình mà người ta có không đồng ý á, mày cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, vì ít nhất vì mày cũng đã nói thật lòng mày rồi. Có những chuyện mày thử mà không được thì cũng chẳng sao, nhưng nếu mày có khả năng chiến thắng mà lại e ngại không dám thử, đó là cái ngu nhất của đời người.
Cách nghĩ của thằng Jung Bong thật khác với tôi. Nếu như nó cổ động việc yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn, thì tôi lại cảm thấy đứng đằng sau mà đơn phương người ta lại tốt hơn nhiều. Suy cho cùng thì cách nhìn cả tôi và Jung Bong chẳng có ai đúng hay sai cả, mỗi người có một quan điểm khác nhau thôi. Ôi bạn tôi ơi, lý thuyết thì nghe dễ ợt nhưng mà để thực hành thì phải mất cả quá trình và tiêu hao không ít sự dũng cảm đâu.
Chưa đầy một khắc sau, tôi chưa kịp tiêu hóa hết những gì Jung Bong nói thì nó vỗ vai tôi với giọng điệu đầy tự hào, giống kiểu người cha đang ủng hộ đứa con của mình ấy.
- Tao tin mày làm được mà, bro.
Nói rồi tôi và nó khoác vai nhau ra khỏi cửa, đầu tôi bây giờ chợt phát ra những ý nghĩ kì lạ.
Tại sao người ta có thể thoải mái đưa bí mật của mình cho những người không quen thế nhỉ?
Và ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo với chúng tôi rằng Jung Bong đã rút học bạ, có lẽ bây giờ cậu ta đang ngồi đâu đó trên đất Pháp rồi.
Những tưởng Jung Bong và tôi bắt đầu thân nhau từ ngày hôm qua, ấy vậy mà giờ nó bỏ tôi đi mất rồi.
Bí mật giữa tôi và nó sẽ mãi nằm lại dưới đáy của thời gian, và đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự mất mát là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro