Chương 1
" Thưa cô em không muốn ngồi chung với cậu ta. " Seokjin đang rất bực tức vì sao cậu phải cùng bàn với cái tên nghèo mẹt rẹp này chứ.
" Đó không phải là quyết định của tôi, tôi cũng chỉ làm theo yêu cầu c- "
" Em không cần biết em chính là ghét loại người như cậu ta càng không muốn đến gần. " Anh liếc mắt sang người đang rất bình thản đọc sách khi cậu ta là nguyên nhân chính trong câu chuyện này.
" Kim Seokjin! Em đừng nghĩ có gia thế khủng mà ở đây đòi hỏi đủ thứ nhắc cho em nhớ đây là trường học chứ không phải biệt thự nhà em. " Cô chủ nhiệm tức giận quát lớn khiến cả lớp giật mình.
Seokjin vừa muốn cãi lại thì nguyên nhân chính lên tiếng.
" Thưa cô nếu bạn ấy đã không muốn ngồi cùng với em thì em có thể xuống cuối lớp ngồi ạ. "
" Cậu biết điều sớm hơn thì đỡ mất công tôi rồi. Cô ơi cô nghe rõ rồi chứ cậu ta tự nguyện xuống bàn cuối ngồi đấy nhé! " Seokjin nhếch môi.
" Không được! Giữ nguyên vị trí đó đi vì đây là lệnh. " Bàn tay cô giáo đặt dưới bàn siết nhẹ ống quần.
" CÔ! " Seokjin lớn giọng lòng tràn đầy phẫn nộ.
" Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài..." cô bình tĩnh trở lại rồi gạt bỏ luôn câu nói của Seokjin.
Seokjin cầm lấy cuốn sách ném thẳng vào lưng cô chủ nhiệm rồi xách balo rời khỏi lớp.
Cô nhăn mặt vì đau hai tay xoa nhẹ cái lưng còn đang ê ẩm.
" Cái thằng ranh con khốn khiếp này. "
Cả lớp lại được phen nhốn nháo vì hành động vừa rồi của Seokjin có kẻ hả hê khi bà cô mình ghét bị đau lưng có người chán ghét hành động trẻ con chẳng xem ai ra gì của anh.
_____________________
Biệt thự nhà Seokjin.
" Cậu chủ đã về. " Người hầu cung kính cúi đầu chào anh.
Seokjin ném balo cho người hầu, còn mình đi thẳng xuống phòng ăn, bụng cậu đang sôi ùng ục rồi cũng tại cái trận cãi vã vô nghĩa kia làm cậu tiêu hết bữa sáng.
Vừa cầm cái đùi gà lên đã bị một lực mạnh đập vào cổ tay, đùi gà thơm ngon mới đó đã nằm dưới sàn nhà.
" Cái thằng con ngỗ nghịch này. "
Seokjin hai mắt mở to nhìn cha mình rồi nhìn chiếc đùi gà đang nằm dưới sàn.
" Mày dám trốn học đã vậy còn dám hỗn láo với cơ giáo làm người ta bị thương? "
" Con không có làm gì sai h- " má trái chợt bỗng rát đau nhói.
*Chát*
" Từ khi mày sinh ra đã là một sai lầm rồi, trai không ra trai gái không ra gái, học hành không ra gì quậy phá. Mẹ mày cũng vì mày mà chết sớm đấy thằng con mất dạy, đồ lại cái kinh tởm cút ra khỏi nhà tao ngay..."
" Được tôi cút ra khỏi nhà cho ông vừa lòng. Trước khi đi cũng muốn nói hết tất cả, ông coi lại mình đi từ ngày mẹ mất ông có làm tròn trách nhiệm của một người cha không, hay chỉ lo cho lũ gái lẳng lư trong bar đem về nhà này đụ địch lung tung. Trước khi trách cứ mắng chửi thằng này thì nhìn lại ông xem có ra cái loại gì không?..."
Ông Kim nổi điên lấy cây gậy đạp vào đầu Seokjin.
" Được từ nay về sau này đừng hòng bước vào cửa nhà họ Kim này thêm một lần nào nữa cút đi thằng nghịch tử..."
Seokjin hơi loạng choạng bước đi không nói thêm bất cứ lời nào nửa chạy lên phòng lấy quần áo và di ảnh của mẹ chạy ra khỏi nhà không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
_____________________
Bờ sông Hàn.
Vết thương trên đầu và tay cứ luôn nhức nhói âm ỉ nhưng cậu vẫn mặc kệ nó là đang đau hay chảy máu vì lòng cậu giờ còn đau đớn tổn thương gấp bội.
Seokjin ngồi bó gối trên băng ghế cạnh sông Hàn cũng không biết tự bao giờ những giọt nước mắt hòa cùng máu rơi xuống lặng lẽ thấm ướt gương mặt và một phần của ống quần.
Lặng lẽ rơi nước mắt, rồi cũng âm thầm lau đi không cần dỗ dành cũng chẳng cần kẹo ngọt, cậu cũng biết sẽ chẳng ai đến giúp đỡ hay an ủi một đứa trẻ không ngoan như anh đâu vì cuộc đời này vốn là thế mà...
Nhưng có lẽ đôi khi cuộc đời này cũng có lúc đi ngược lại thế giới ngoài kia, hệt như bây giờ vậy.
Seokjin nhìn cây kẹo mút lại ngước nhìn mascot trước mặt khó hiểu nhíu mày.
" Này, nhìn gì nữa? Sao không cầm? Cho cậu kẹo mút đấy đừng khóc lóc như con nít nữa xấu xí quá. " mascot dùng kẹo mút chọt chọt vào má Seokjin.
Trong lòng cậu giờ đang chia ra hai luồng cảm xúc một bức xúc vì có kẻ dám chạm vào mặt mình còn cái kia lại chẳng rõ tên.
Cậu chậm chạp cầm lấy cây kẹo, đáy mắt đã khô giờ lại có chút ẩm.
_________________
lười chảy mỡ:( mọi người đoán được cốt truyện chưa? Nhớ góp ý để tui sửa sai nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro