Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Lảo đảo bước ra khỏi phòng tập, ngón tay run rẩy lần mò theo vách tường. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương và tầm mắt Seokjin đã bị bóng tối bao phủ, trước khi kịp nhận ra cơ thể nhẹ bẫng bị một vòng tay gắt gao ôm lấy.

"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Tôi mong những ngày tới cậu ta phải duy trì chế độ nghỉ ngơi hợp lí nếu không muốn phải nằm liệt giường."

Bác sĩ tư của họ rời đi trong tiếng thở dài của những người còn lại. Min Yoongi kéo cao chăn và chỉnh lại gối cho người đang ngủ say. Đến lúc quay lưng lại phát hiện những người kia đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn một bóng dáng cao lớn với nụ cười mỏi mệt.

"Hyung có thể nói chuyện với em một lát không?"

Gió rít ngoài ban công, hai giờ sáng đèn đã tắt nhưng may thay bóng trăng trên cao giúp họ xua đuổi được sự tối tăm lạnh lẽo ban đầu.

Kim Taehyung nhấp một ngụm cà phê rồi nhíu mày, đổi lại một tiếng cười khẽ của người bên cạnh.

"Đã không uống được thì đừng uống. Người không thuộc về mình thì cũng đừng cố níu kéo."

Min Yoongi quan sát người nhỏ hơn, đôi vai trùng xuống và mắt dường như không có tiêu cự. Nhưng y biết cậu đang nghe thấy.

"Em không hiểu được anh ấy, hyung. Em rốt cuộc không thể cố gắng thêm được nữa, khi mà anh ấy mãi tự bao bọc bằng cái vỏ của mình như vậy."

Làn hơi khói thở ra trắng xoá, Min Yoongi đang tự hỏi không biết là do trời lạnh, hay là do trái tim người kia đóng băng quá lâu, để rồi cuốn theo mọi cảm xúc của Taehyung cũng ngưng đọng đến rạn nứt.

"Anh ấy chưa bao giờ cho chúng ta thấy mặt tối của mình. Anh ấy đau ra sao, khó chịu thế nào cũng không một lời than vãn. Thứ anh ấy muốn là nụ cười của chúng ta, nhưng rồi chúng ta lại vô tình làm anh ấy tổn thương."

Taehyung lặng nhìn vết ố trên lang can, nhớ một ngày Seokjin vô tình làm rơi mất một chậu phong lan, vỡ tan nát như cái cách trái tim khô cằn của cậu sứt mẻ.

"Là do em, em lấy mất cơ hội của anh ấy."

"Em không thể điều khiển được việc người hâm mộ yêu ai ghét ai đâu, Tae. Và anh chắc rằng không ai trong số chúng ta muốn nhìn một thành viên khác bị vùi dập. Đừng tự trách mình, cơ hội dành cho em thì em cứ nắm lấy."

"...Anh ấy sẽ ghét em."

Một cánh tay choàng qua vai kéo cậu sát lại, tránh xa lớp bụi vừa bị gió thổi tung lên.

"Jin hyung sẽ không. Cho tới một ngày em sẽ hiểu ra, cho tới lúc em nhìn rõ con người đó, em sẽ thấy anh ấy là người duy nhất không thể ghét em."

Min Yoongi rời đi bỏ lại một dấu hỏi lớn trong lòng Taehyung, để rồi cho đến mãi về sau, cậu đã tự dằn vặt bản thân tại sao không hiểu ra sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro