Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tấm gương đầy những vết chằng chịt tan nát, khuôn mặt méo mó vụn vỡ bên trong nở một nụ cười châm biếm. Seokjin đưa tay cào lấy hình ảnh phản chiếu nhức mắt, để mặc cho mảnh vỡ xẹt qua đầu ngón tay, hằn lên tim những vết xước xấu xí nhục nhã.

Lại cắt! Giọng của anh lại bị cắt đi nữa rồi. Bản chính bị giới hạn thời lượng lên hình, giờ ngay cả bản EDM cũng bị đẩy ra không thương tiếc, thậm chí toàn bộ phần hát của anh không hề xuất hiện.

Anh đã yêu cầu quá cao? Hay là vốn dĩ anh chỉ xứng đáng nhận lại chừng ấy? Người ta nói BTS là một nhóm, người ta nói 7-1=0. Nhưng mà họ dễ dàng loại bỏ anh đến như vậy sao?

Đáng thương! Kim Seokjin là một kẻ đáng thương đến cùng cực!

Bật cười chua chát, nước mắt hằn lên từng tơ máu chảy dài, để mặc nó thấm vào khoé môi mặn đắng.
Bảy năm trôi qua đổi lại một Kim Seokjin vẫn yếu đuối và hèn nhát như ngày đầu. Đến cả một cái liếc nhìn xót thương của khán giả cũng chưa hề nhận được.

Hay là anh giấu quá giỏi? Hay là vì họ chưa từng nhìn thấy nước mắt anh rơi?

Phải rồi, trong ký ức mờ nhạt của anh, dường như chưa có lúc nào anh xuất hiện trước ống kính với nỗi buồn chất chứa. Chưa lúc nào hình ảnh anh bất lực quỵ ngã được người ta đoái hoài. Ấy thế mà một lần nhảy lỡ nhịp, một lần hát lạc tông đã bị đem ra mổ xẻ mà soi mói. Để rồi tất cả trở thành một cái cớ, một lời biện hộ cho việc Kim Seokjin anh dần dần biến mất khỏi màn hình. Lạc lỏng, chơi vơi, giơ tay bấu víu mong chờ một cái nắm tay nâng đỡ hay cái nhìn cảm thông, nhưng rốt cuộc chỉ đổi lại những lời trách móc, những cái nhìn bất mãn.

Là anh chưa đủ cố gắng đúng không? Là anh không đủ hoàn hảo để đáp ứng lại tất cả yêu cầu họ đề ra. Rồi dần dần trở thành một kẻ ngáng chân, một người bên rìa trong sự hào nhoáng của cả nhóm.

Lầm lũi dò tìm trong bóng tối, cho tới lúc tìm thấy cánh cửa dẫn lối lại bất chợt nhận ra thứ đợi mình phía trước chỉ là vực sâu không đáy. Lùi lại sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Bước một bước sẽ rơi đến tan xương nát thịt. Mắc kẹt giữa khoảng không tưởng chừng vô hại nhưng lại bị siết chặt đến khó thở.
Anh không dám chắc rằng sau tất cả những đau thương và gắng gượng đến quỵ ngã này, anh có còn sức để bước tiếp hay không. Mọi thứ xa xăm và mờ nhạt. Seokjin tự hỏi mình phải như thế này đến bao giờ, giằng xé và đảo lộn, kiềm chặt hay buông thả, cho tới khi nào anh mới được tự do tung lên đôi cánh của mình để bay vào khoảng trời rộng phía trước, hoà nhập với sáu cánh chim rực rỡ kia?

"Từ bỏ đi, mày chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi. Đồ vô dụng!"

Giọng nói văng vẳng trong đầu như mũi dao bén nhọn, đâm toạc tất cả van nài lẫn bấu víu còn sót lại.

"Không...tôi không phải là đồ vô dụng...tôi không vô dụng..." Ôm chặt đầu cố thoát khỏi cơn hoảng loạn bủa vây, Seokjin thở dốc, mắt hằn tơ máu đỏ rực, môi bị cắn đến tứa máu ngăn cản tiếng rên rỉ đau đớn.

Phía trước, giông bão đổ ập đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro