Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Trời Seoul đã tan tuyết, cái nắng của ngày hè đang ló dạng. BTS trở về với cuồng quay công việc, với đầy đủ các thành viên.

Seokjin sau sáu tháng điều trị, đã được chẩn đoán cấy da thành công và không để lại vết tích. Điều đó càng làm mọi người vui mừng.

Ngày mai mới là ngày tháo băng, nhưng đêm nay Seokjin đã không thể ngủ được. Vết sẹo theo anh gần hai năm trời, là di chứng cho những ngày u tối của anh. Xoá bỏ nó, chính là xoá đi mảng tăm tối trong anh, chính thức bước ra ánh sáng, ngẩng cao đầu mà mỉm cười.

Kim Taehyung ló đầu vào trong, chỉ để nhìn thấy cảnh anh người yêu của mình đạp chân trên giường.

"Điều gì làm anh phấn khích vậy, bae."

Hơi thở phả vào bên tai và một vòng tay siết chặt lấy eo, kéo anh sát vào lồng ngực rắn chắc.

"Tae, em làm anh hết hồn."

Taehyung nhếch môi cười, xoay người đè anh dưới thân, gục mặt xuống hõm vai Seokjin.

"Aizzz, em nhớ Seokjinie quá đi."

"Cái gì vậy chứ, chẳng phải anh đang ở trước mặt em à?" Seokjin bật cười vỗ vỗ mái đầu đang cặm cụi ở cổ anh.

"Mấy ngày nay em chẳng được gần anh, anh chỉ lo đi gặp tên bác sĩ đẹp trai kia."

Nhận ra người nào đó ăn giấm chua, Seokjin bất lực thở dài.

"Nói lung tung, đấy là bác sĩ chủ trị của anh. Anh không gặp anh ta chẳng lẽ gặp Bang PD?"

Taehyung cứng họng, nằm trên người anh lăn qua lăn lại.

"Không biết đâu, đền em đi."

"Đền gì?"

"Thịt sóc."

"Hả...ưm!"

Môi bị chặn lại cắn mút, hơi thở hoà vào nhau làm không khí trở nên ái muội. Chợt nhớ ra gì đó, Seokjin đẩy mạnh người kia ra, gương mặt đã ửng đỏ.

"Tae...Shin sắp đi học về rồi."

"Không sao, em nhờ Yoongi hyung đưa nhóc ấy đi ăn rồi."

"Ơ...em thật là, sao lại giao con anh cho người khác như vậy hả?"

"Con anh thì cũng là con em, tập quen dần đi. Mà hyung..."

"Sao..."

"Chúng ta dù gì cũng bên nhau hơn nửa năm rồi, mà chỉ mới được hôn hôn sờ sờ. Chả bù cho Hoseok hyung, anh ấy ăn Yoongi tới đâu luôn rồi...A!"

Vì đang gần sát mặt nhau, tay Seokjin lại bị cậu giữ lấy, nên anh đành há miệng cắn môi cậu.

"Ăn nói lung tung, chuyện của người ta thì liên quan gì tới anh?"

Taehyung vẻ mặt đầy tổn thương như chú cún bị bỏ rơi, khẽ lầm bầm.

"Vậy mà nói yêu mình...vậy là ghét mình rồi."

"Này!"

Nhìn gương mặt đầy vẻ tủi thân của người kia, Seokjin thở dài bất lực. Đưa hai tay choàng qua cổ cậu, kéo cậu thêm gần sát mình, giọng nói ngọt ngào như câu dẫn.

"Anh vốn dĩ chưa từng trải qua chuyện này, nên là...xin em nhẹ nhàng với anh, nhé?"

Mắt Taehyung tối sầm lại, nhanh chóng cúi người bịt lại đôi môi căn mọng bên dưới. Khẽ mơn trớn, lúc dịu dàng như mây bay, lúc ào ạt như nước chảy.

Quần áo tự lúc nào đã rời ra, Taehyung chống tay nhổm dậy, nhìn một màn đẹp mắt bên dưới.

"Seokjinie...anh đẹp quá."

Đôi gò má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng ướt nước, môi mọng bị day cắn đến sưng lên. Thành công làm Taehyung phát điên. Cậu bắt chéo tay qua đầu lột ra chiếc áo thun, tay cũng cởi thắt lưng phía dưới. Xong xuôi, hông cũng hạ thấp, tay mơn trớn vuốt ve vòng eo thon thả và đùi trong non mềm.

"Ưm..."

Seokjin run rẩy thở dốc, đầu nghiêng qua một bên để mặc cho môi lưỡi Taehyung day cắn trên cổ mình. Ngay sau đó, ngón tay thon dài của cậu đưa xuống, dò tìm vào địa phương chưa có người khai phá.

"A!" Giật nảy mình, đau đớn cũng theo đó len lỏi vào.

"Suỵt...thả lỏng nào bae."

"Đ...đau."

Taehyung khẽ hôn lên đôi mắt ướt, đôi má hồng và khoé môi đang cắn chặt.

"Em sẽ nhẹ nhàng, đừng lo. Tin tưởng em nhé?"

Nhìn thấy sự chân thành và nghiêm túc trong mắt người nhỏ hơn. Seokjin hít sâu, cuối cùng gật đầu, vòng tay ôm chặt cổ cậu.

Taehyung đưa một ngón vào trong khuấy đảo, cảm nhận sự căng chật run rẩy, hai mắt cậu tối sầm, đưa thêm một ngón nữa vào trong, dùng động tác cắt kéo mở rộng cho anh. Seokjin ưỡn cong người, bị đau đớn lẫn khoái cảm làm cho lý trí hỗn loạn. Dần dần ba ngón, bốn ngón, đến khi người kia hoàn toàn thả lỏng. Taehyung nâng người dậy, rút tay ra, nhanh chóng thay thế bằng thứ to lớn nóng hổi.

Vách thịt bị chèn ép, nong rộng ra khiến Seokjin cắn răng cong người, chịu đựng thứ to lớn đang tiến vào bên trong mình. Taehyung cũng đã nhễ nhại mồ hôi, vật đàn ông bị cắn nuốt khiến cậu như muốn phát điên, nhưng vì lo cho cảm nhận của anh, cậu đành từ từ di chuyển. Đến khi hoàn toàn bị chôn chặt bên trong, cả hai mới thở hắt một hơi.

"Em động nhé?"

Seokjin cố gắng hô hấp, bá chặt vai cậu mà gật đầu.

Từng cái ra vào nhẹ nhàng, từ tốn rồi tới nhanh dần.

"A...Tae...C...chậm."

Seokjin bị cậu làm cho rơi vào bồng bềnh hoang lạc khó kiềm nén. Môi khẽ ngâm nga khi bị từng cú thúc của cậu chèn ép, khoái cảm đổ ập xuống, đem cả hai vào triền miên không thể dứt.

Tới khi trời đã tối hẳn, Kim Taehyung mới bế người đã sớm ngất đi vào phòng tắm. Vệ sinh sạch sẽ, thay cho anh một bộ đồ mới, chỉnh lại chăn gối cho anh rồi mới vui vẻ ra khỏi phòng.

Kim Taehyung giật mình nhìn thấy Min Yoongi đang đen mặt, tay bế Shin đang nhíu mày nhìn cậu.

"Papa của con đâu rồi?"

Taehyung lảng tránh ánh mắt soi mói của bé con và ông anh thứ, khẽ hắng giọng.

"À...papa mệt nên ngủ rồi."

"Ba nói dối, papa sẽ không ngủ vào lúc con đi học về."

"À...thì..." Ánh mắt lấm lét hết nhìn Shin lại nhìn Yoongi, cậu có cảm giác như mình vừa làm chuyện tày trời.

Min Yoongi ôm nhóc con xoay người, bỏ lại một câu đầy phán quyết.

"Chú ý chút, nhà còn trẻ con."

Những ngày về sau, Taehyung bị cấm ăn thịt tới mức khóc ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro