Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Em thích anh!"

Seokjin nhìn người con trai kém mình ba tuổi đang dõng dạc bày tỏ, trong lòng một thoáng kinh ngạc.

"Tae...em đang đùa gì thế hả?"

Nụ cười hình hộp quen thuộc thay thế bằng cái mím chặt cùng ánh mắt đầy nghiêm túc. Không dư thừa một chút gì gọi là đùa giỡn.

"Em không còn nhỏ để đem chuyện tình cảm ra đùa đâu hyung."

"Taehyung, anh..."

"Cho em cơ hội được không hyung? Anh đã từng nói sẽ luôn ủng hộ em dù bất cứ chuyện gì mà."

Seokjin khẽ chớp mắt, hàng mi run rẩy cùng bàn tay bấu víu vạt áo. Anh cố gắng hít thở, lại chỉ đổi lấy từng trận đau nhói trong lồng ngực. Lý trí giằng xé và trái tim thổn thức không yên.

"Xin lỗi...anh không thể..."

Chàng trai nhỏ hơn đứng lặng người, đôi đồng tử loé lên tia thương tổn khó che giấu. Và Seokjin ước rằng mình đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn ấy.

"Có phải anh ghét em không?"

"..."

"Có phải anh vẫn còn giận vì chuyện vai diễn đó không?"

Seokjin thoáng sửng sốt, sống lưng cứng đờ. Thì ra cậu đã đọc những bình luận đó. Là vậy sao? Là như người ta vẫn bàn tán, trong lòng anh không chấp nhận được việc cậu có một vai diễn trước anh, nên mới xa cách cậu sao?

Siết chặt nắm đấm, đáy lòng một trận run rẩy, tựa như rét lạnh quét qua mà đóng băng mọi dập dìu của trái tim đã không ngừng dao động. Seokjin cúi đầu, hàm răng day cắn bờ môi căn mọng làm nó sưng đỏ như muốn bật máu. Thở hắt một hơi sau đó khó khăn ngẩng đầu, quyết định đối diện với ánh mắt mơ hồ phía trước.

"Đúng vậy, cho tới khi anh thực sự vượt qua được em. Taehyung, hãy từ bỏ anh đi."

Trái tim chợt rơi xuống vực sâu, Taehyung nghe thấy tiếng vỡ nát tan tành. Cố vươn tay giữ lấy đôi vai căng cứng của người lớn hơn nhưng rốt cuộc lại bất lực buông thỏng. Cho tới lúc chân gần như đã muốn khuỵ ngã và khối óc cũng bị cái lạnh làm cho tê dại, Taehyung mới khẽ nâng khoé môi một cách gượng gạo, đáy mắt không một chút dao động xoáy sâu vào đôi đồng tử phủ đầy sương mờ phía trước.

"Em sẽ chờ, cho tới khi anh sẵn sàng, hyung của em."

Từ đó đến nay đã bốn năm, Taehyung chưa từng nghĩ tới sự chờ đợi của mình kéo dài dai dẳng đến mức này. Taehyung không biết rốt cuộc mình đã lấy tự tin từ đâu để theo đuổi mãi một người chưa từng nhìn về phía cậu, dẫu cho đã bao lần cậu vì chạy theo anh mà vấp ngã đến thương tích đầy mình.

Anh hờ hững, anh lạnh nhạt, anh cách xa. Dẫu cho thứ che mắt người ta là cái ánh nhìn ôn nhu lẫn nụ cười hiền hoà của anh dành cho cậu, thì chỉ có bản thân Taehyung mới hiểu, mọi thứ chỉ là giả dối. Kim Seokjin chưa từng bước vào không gian hơi thở của Taehyung một cách tự nguyện. Cho dù mỗi một ngày, hay dù là mỗi giây ngắn ngủi được kề bên cậu đều bày tỏ lòng mình với anh, thì thứ cậu nhận lại cũng chỉ là ánh mắt chống cự và sự né tránh đến đau lòng.

Từ bỏ? Anh bảo em làm sao để từ bỏ thứ tình cảm nung nấu mấy năm trời, tưởng chừng đã in gốc rể vào tận sâu thẳm tâm can đây?

Hoa có thể rơi, lá có thể rụng, nhưng chẳng phải nhành cây vẫn im lìm mãi một nơi ấy chỉ để chờ gặp lại hoa lá của nó hay sao? Hay chính lòng em cũng đang chờ anh rũ bỏ mọi khô cằn mà trở lại với màu áo tươi mới, sẵn sàng cùng em trải qua đông tàn hạ ấm, vạn kiếp cũng chẳng thay lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro