Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Seokjin rời khỏi phòng tắm để rồi bị một bàn tay siết chặt lấy eo. Hô hấp như ngưng đọng, cố gắng không chìm đắm vào mùi hương tuyết tùng quen thuộc.

"T...Taehyung."

Người nhỏ hơn khoá ánh nhìn vào anh, khiến Seokjin trở nên lúng túng. Bày tay vẫn cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô ích.

"Hyung...nhìn em." Giọng đầy âm trầm vang lên khiến anh khẽ run. Theo thói quen lại lần nữa nghiêng đầu lảng tránh.

Taehyung đưa tay giữ chặt cằm anh quay về phía mình. Cậu nhìn thấy hàng mi cong rũ xuống, run rẩy lay động, như cào nhẹ vào tận đáy lòng.

"Seokjin...em đã đọc nó rồi."

"..."

"Cuốn nhật kí đó của anh..."

Một tiếng nổ vang bên tai, Seokjin tròn mắt kinh ngạc, hoảng sợ nhìn vào đôi mắt nhuốm đầy đau thương của người kia.

"Tại sao lại giấu em? Tại sao không nói yêu em, để em hờn trách anh suốt ngần ấy năm?"

Seokjin không biết phải nói gì, ngày ấy anh rời đi trong vội vã, không hề nhớ đến cuốn sổ nhỏ mình hằng che giấu.

"Tại sao vậy anh? Sao cứ phải tự dày vò bản thân mình. Yêu thì nói, không yêu cũng phải nói, hà cớ gì cứ phải tự lừa dối mình. Anh cứ vậy mà để em dằn vặt suốt một năm trời..."

"Anh..."

"Em hiểu hết. Em hiểu anh cảm thấy thế nào, nhưng anh ơi...em thật sự không cần anh hoàn hảo, em chỉ cần anh là chính mình. Trong tình yêu làm ơn có thể đừng nói xứng hay không xứng có được không?"

Seokjin mắt đỏ hoe, cắn chặt răng cố ngăn tiếng khóc. Anh không biết mình phải nói gì, khi đột nhiên bị phơi bày ra trước mắt người mình yêu thương.

"Anh...đã không còn là Seokjin của ngày đó nữa rồi." Giọng Seokjin khàn đặc khẽ vang lên.

"Không...anh vẫn mãi là Kim Seokjin trong lòng em."

"Taehyung..." Seokjin nhướng mắt nhìn cậu, đau đớn bủa vây, đáy mắt phản chiếu gương mặt tổn thương của người đối diện. "Anh xấu xí lắm."

Taehyung khựng lại trong một khoảnh khắc, để rồi cúi đầu, chạm môi nhẹ nhàng lên vết sẹo bên má trái. Tim Seokjin run lên từng đợt, một dòng ấm nóng trong mắt trào ra, len theo vết hằn chằng chịt chảy vào đầu lưỡi Taehyung.

Một nụ hôn đầy thương tiếc và trân trọng. Như nâng niu từng đau đớn, từng tổn thương dày xéo trong trái tim anh. Một cỗ ấm áp tràn qua. Lần đầu tiên, Seokjin cảm thấy mình được yêu thương.

"Seokjin...em mới là người không xứng đáng với anh. Nhưng, em lại không muốn buông tay..."

Lời nói mất hút sau hai cánh môi. Nhẹ nhàng, dè dặt. Seokjin từ từ nhắm mắt, môi run run cảm nhận từng sự va chạm ngọt ngào. Nước mắt đã khô, và trái tim cũng rung lên từng hồi chuông, ngân nga ngân nga mãi giai điệu hạnh phúc. Hé môi để lưỡi người kia tiến vào trong khoang miệng, mạnh mẽ áp đảo. Bàn tay bên hông siết chặt lấy eo thon, như muốn khảm sâu hình dáng mỏng manh vào tận đáy lòng.

Một lúc lâu, khi nhận thấy hơi thở người kia đã rời khỏi, Seokjin mở mắt, đưa đôi đồng tử còn phủ đầy sương nhìn sâu vào Taehyung. Cậu nâng tay vuốt ve má anh, khẽ chạm nhẹ vào vết sẹo, dùng lực kéo đầu anh tựa vào trán mình. Giọng trầm ấm vang lên, làm tan chảy trái tim đã tưởng chừng khô cằn.

"Em yêu anh, Seokjin của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro