Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Yoongi ngồi ở bậc thềm, ngẩng đầu nhìn trăng tròn, miệng khẽ ngâm nga vài ba giai điệu không tên. Căn phòng bên trong đầy ắp tiếng cười đùa. Nhưng lòng y lại nhuốm màu âu sầu.

"Lạnh đấy, Yoongichi."

Cái tên quen thuộc được cất lên khiến y giật mình, sống lưng cứng đờ. Mùi cam đào ngọt ngào len vào mũi khi người ấy ngồi xuống cạnh bên.

Cả hai không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, chạy theo suy nghĩ của bản thân.

"Xin lỗi."

Hai tiếng nói cùng cất lên khiến cả hai sửng sốt, rồi lại cùng bật cười.

"Em xin lỗi anh về cái gì chứ?" Seokjin nghiêng đầu nhìn người nhỏ hơn.

Yoongi mím môi tránh ánh mắt long lanh như sao trời, cho đến giờ y vẫn không giỏi trong việc nhìn thẳng người kia.

"Em xin lỗi...vì em đã không kịp ngăn cản anh rời đi, không kịp ở bên lúc anh suy sụp, không tìm thấy anh sớm hơn..."

Seokjin khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.

"Không đâu Yoongichi, em đừng tự trách mình, mọi thứ là do anh tự ý."

"Vậy...anh cũng không cần xin lỗi em."

Seokjin nắm lấy tay y, miết nhẹ mu bàn tay trắng sáng.

"Anh có lỗi. Vì đã rời đi mà không báo trước. Vì tự ý giao lại cho em quá nhiều gánh nặng. Vì...Taehyung..."

"Hyung!" Yoongi xoay người, lần đầu tiên từ lúc nói chuyện y nhìn thẳng vào mắt anh. "Em và Taehyung, chính là anh em tốt nhất. Chúng em không thể yêu nhau."

"Yoongi...em đã hứa..."

"Em và Hoseok đang hẹn hò."

Một khoảng im lặng trước khi y thấy mắt anh mở to hết cỡ. Yoongi khẽ nhếch môi, ánh mắt trở nên đầy ôn nhu.

"Anh biết không? Có một giai đoạn người ta bỗng rơi vào việc ngộ nhận tình cảm với một ai đó, khi mà họ luôn muốn ở bên giúp đỡ và ủi an. Trong lòng ngỡ là đã yêu nhưng lại luôn cảm thấy trống rỗng. Tới một lúc, họ được một vòng tay khác dang ra, cho họ một đảm bảo, một chốn an toàn để nép mình. Lúc đó mới chợt nhận ra, đây mới là yêu. Em với Hoseok chính là như vậy. Em yêu em ấy, theo đúng cách mà tình yêu nên có. Không phải tình cảm gia đình như với Taehyung."

Min Yoongi chưa từng nghĩ mình sẽ lại yêu. Bộn bề công việc, nỗi lo toan về tương lai dường như nhấn chìm mọi cảm xúc của y. Cho tới ngày nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời của Hoseok chiếu rọi lên y, đưa y ra khỏi bóng tối bủa vây. Cho y biết thế nào là vui vẻ, là cảm thông, là thương một người hơn chính mình. Rung động ngày một lớn dần, kéo theo từng cơn hối hả mong muốn giữ người đó lại bên mình, không bao giờ rời xa khỏi tầm mắt. Yoongi biết Hoseok và y hoàn toàn trái ngược. Y lầm lì, có chút cứng nhắc, Hoseok hoạt bát luôn vui cười. Nhưng lúc hai người ở bên nhau lại hoà hợp đến lạ. Hoseok chăm sóc y, quan tâm đến từng suy nghĩ của y. Chấp nhận bên cạnh dù y có nhiều thiếu sót. Và Yoongi, cũng không còn muốn buông tay nữa.

Hoá ra, đây mới là yêu.

"Hyung...như anh đã nói. Đừng bao giờ che giấu tình cảm của mình nữa. Trở về với Taehyung đi, thằng bé đã đợi rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro