34
Jungkook ôm cứng ngắc người anh trong lòng, mắt cậu đỏ ửng sau khi đã khóc gần một tiếng đồng hồ. Seokjin một tay vỗ về lưng cậu, một tay xoa mái đầu đã rối mù của Jimin đang nép vào vai anh. Bọn họ ngồi trong phòng Seokjin, cũng chưa ai chịu lên tiếng.
Seokjin biết một khi họ đã tìm được đến đây, nghĩa là những ngày tháng trốn chạy của anh đã trở nên vô nghĩa. Vì dù cho có muốn rời xa, thì khi họ đứng trước mặt, anh đã không còn can đảm chạy tiếp nữa rồi.
"Jin hyung...trở về với bọn em đi..." Hoseok nghẹn ngào lên tiếng.
Họ ít nhiều đã nghe Taehyung kể hết mọi chuyện anh đã trải qua, cư nhiên trong lòng liền dâng lên sự đau thương và hối hận. Họ bỏ tất cả các lịch trình, quyết tâm lên đường mong đem anh trở lại.
"Anh...đã không thể nữa rồi." Vết sẹo trên má chính là lời nhắc nhở khắc nghiệt nhất. Làm gì có Idol nào mang vẻ mặt xấu xí thế này.
"Hyung...khoan hãy nói gì cả. Anh bật weverse lên đi." Namjoon cất giọng đã khàn đi.
Seokjin ngơ ngác không hiểu gì, liền bị Yoongi dúi vào một chiếc điện thoại. Một năm qua anh chưa hề đụng đến mạng xã hội, hoàn toàn tách ra khỏi cuộc sống trước kia. Trang chủ weverse của BTS hiện lên, Seokjin lướt xuống, mắt cũng ngày càng mở to. Tất cả các bài viết đều là nhắc đến anh, đều cùng đăng một bức ảnh "Chúng tôi cần Seokjin". Hastag #Chờ_ngày_Seokjin_trở_về cũng xuất hiện ở mọi nơi. Seokjin thoát ra, bấm vào Twitter, tất cả đều là event do fan tổ chức, gương mặt anh hiện lên khắp nơi, trong đó còn có đoạn video ngắn. Nhấn play, mắt cũng đã ướt nhoè.
"Không có Jin, không có BTS."
Khẩu hiệu được quay lại từ khắp mọi miền thế giới, từ già trẻ gái trai, từ bình dân đến nổi tiếng, đồng lòng cất lên tiếng nói đầy nhớ thương.
"Hyung...tất cả mọi người đều chờ anh. Ngay cả vết bỏng ấy...fan cũng đã biết. Anh không biết đâu, ngày đó Seoul mưa lớn lắm, fan chúng ta đứng trước cửa công ty ôm nhau khóc. Họ nói thứ họ cần là Kim Seokjin vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải là gương mặt..."
"Jin hyung, anh có nhớ những lúc chúng em định bỏ cuộc, anh đã khuyên chúng em thế nào không? Anh nói chỉ cần chúng ta vẫn còn đủ bảy người, không gì là không thể. Vậy mà anh ra đi, chúng em cũng chẳng còn là chính mình nữa rồi."
"Hyung ơi...về đi. Chúng ta cùng nhau về nhà."
Nhà? Ừ anh làm sao lại quên mất, nơi đó là nhà của anh. Là bữa ăn nghi ngút khói anh nấu, rồi bọn trẻ sẽ nháo nhào lên đòi "Hyung ơi cho em". Là vài ba bữa Namjoon hậu đậu làm hỏng mất cánh cửa, bị Yoongi càu nhàu xách đồ nghề sửa lại. Là Hoseok ngày ngày than phiền nhà bẩn quá, rồi vì thấy mọi người mệt đến ngủ quên mà lúi húi một mình dọn dẹp. Là Taehyung với Jimin cãi nhau ủm tỏi vì cái bánh bao, rồi bị các anh bắt nắm tay nhau, cười hề một tiếng. Là lúc Jungkook giương đôi mắt to tròn, nụ cười khoe răng thỏ xin anh cho ngủ chung.
Ký ức như thước phim tua chậm, mải miết mải miết quay, nhìn lại một đoạn bương chải cùng nhau, dù vấp ngã vẫn kéo nhau tiến về phía trước. Họ chính là gia đình, là những người mà anh yêu thương nhất. Cuối cùng Seokjin cũng hiểu, nếu cứ trốn chạy khỏi định mệnh của mình sẽ chỉ càng làm cho định mệnh ấy thêm níu chặt, chi bằng cứ sống nhẹ nhàng theo dòng nước chảy, rồi đích đến sẽ là biển rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro