Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Seokjin buồn rầu nhìn phần cơm đã nguội trên bàn, cũng không buồn đụng đũa. Sáng nay Tony đã nói với anh là Taehyung đã rời đi từ sớm. Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, khóe mắt cay xè và anh cố gắng không khóc.

Tại sao lại tiếc nuối? Là vì khó khăn lắm mới gặp lại, nhưng người ta lại dễ dàng ra đi sao?

Biết rằng bản thân không nên nuôi hy vọng nữa, ngần ấy năm qua cũng là quá đủ rồi. Nhưng biết làm sao khi người ấy đột nhiên xuất hiện trước mắt, một lần nữa nhen nhóm lên trong tim niềm mong mỏi, rằng mình vẫn còn cơ hội hạnh phúc.

Biết là sai nhưng vẫn không muốn làm đúng, muốn lại một lần đưa tay giữ lấy người. Nói một câu đừng đi.

Seokjin bức bức cọng rau trên đĩa, môi mọng bĩu ra khi nếm phải mùi vị nước mắt mặn chát.

"Kim Taehyung là đồ ngốc!"

"Này, có anh mới ngốc."

Seokjin giật mình quay đầu lại, qua màn nước giăng kín mắt phát hiện người đáng ra đã đi lại đứng ngay sau lưng anh.

"Cậu...chẳng phải đã đi rồi sao?"

Taehyung ném chiếc chìa khóa xe vừa thuê được xuống bàn bên cạnh, theo đà dang hai tay chống về phía trước, giam người lớn hơn vào trong lòng. Ánh mắt sâu thẳm xoáy sâu vào anh.

"Làm sao đi được, khi anh đang nhớ em đến phát khóc?"

Seokjin mở to mắt, đôi gò má ửng đỏ, bối rối đẩy đẩy vai người kia.

"Ai...ai nhớ cậu chứ? Tránh ra, mau đi đi!"

Taehyung gục đầu xuống vai anh, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh lộ ra khỏi sơ mi, cảm nhận sự run rẩy của người trong lòng.

"Kim Taehyung!"

"Suỵt!" Taehyung khẽ cong môi, tay bắt lấy cổ tay anh, kéo nhanh ra khỏi quán. "Cho anh xem cái này."

Mặt trời đã đứng nắng, chậu phong lan hôm qua vừa bị thím mèo Eovi làm vỡ vẫn nằm chỏng chơ ở góc sân, gió thổi qua kéo theo tiếng chuông gió ngân nga, trượt dài trong không gian.

Seokjin ngẩn ngơ nhìn năm bóng dáng quen thuộc phía xa, mi mắt anh đau nhức và dòng lệ cũng đã tuôn trào ướt đẫm, thế nhưng anh lại không muốn chớp mắt, muốn nhìn rõ những con người mà anh yêu thương, ngược nắng ngược gió bước về phía anh.

Lúc phát hiện cái nhíu mày của Yoongi, anh mới chợt bừng tỉnh.

Quên khẩu trang rồi!

Seokjin hối hả xoay gót, để rồi nhận ra đã muộn. Anh rơi vào vòng ôm cứng rắn của Jungkook.

"Hyung!"

Một giây sau, cả người anh lọt thỏm trong vòng tay của những người còn lại.

"Hyung ơi...oaoaaa..."

Không hẹn mà một đám đàn ông oà lên khóc nức nở như những đứa trẻ. Kim Taehyung cũng không cầm được nước mắt, bước vội lại hoà cùng mọi người.

Seokjin cũng đã khóc từ lúc nào, trái tim đập nhanh đầy ngỡ ngàng và hạnh phúc. Họ ở đây, hơi thở của họ lảng vảng quanh anh, nhấn chìm mọi bão tố cuộn trào, lôi anh ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro