3
Bóng dáng thanh mảnh khuất sau cánh cửa vừa được đóng chặt, để rồi chợt giật mình vì một thân ảnh cao lớn khác xuất hiện trước mắt.
"Tae?"
Taehyung đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, hai tay khoanh lại trước ngực. Một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nửa kia bị ánh sáng le lói bao bọc lấy để lộ đôi mắt âm trầm đánh giá.
"Anh lại đi đâu?"
Seokjin khẽ siết chặt đai balo, mắt có chút lảng tránh và đôi môi vô thức mím chặt.
"Anh lại đến phòng tập? Vào giờ này?"
"Không phải điều em nên quan tâm đâu, Taehyung."
Taehyung nhíu mày nhìn gương mặt lạnh tanh của người lớn hơn, dần dần bước tới, ép sát Seokjin vào cánh cửa phía sau.
"E...em muốn gì? Yoongi đang ngủ bên trong..."
Cái nhếch môi quen thuộc câu lên thành công làm đôi mắt Seokjin tối lại.
"Muốn gì ư? Em muốn thì anh sẽ làm theo sao?"
Seokjin ngoảnh đầu sang một bên, cố tránh hơi thở phả ra ngày càng gần của cậu. Nhịp tim của anh bắt đầu tăng nhanh và mày kiếm đã nhíu chặt.
"Trở vào phòng và ngủ đi. Anh đã như thế này hơn một tuần rồi."
Taehyung thở dài, đưa tay vén tóc mái người kia đổi lại một cái trừng mắt khắc nghiệt.
"Không liên quan tới em."
Đôi con ngươi của Taehyung trở nên sa sầm, Seokjin vô thức nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt vẫn không hề lẩn trốn. Kim Taehyung đưa tay giữ lấy cằm anh đau nhói, tay cố định eo thon, gần như dán cả người vào anh.
"Kim Seokjin! Anh đang làm cái quái gì vậy?" Cậu nghiến răng.
Seokjin nhắm mắt, cố gắng xua tan hình ảnh cùng hương thơm của người nhỏ hơn kia. Nắm tay chắn ở ngực cậu siết chặt lấy áo khoác. Lòng ẩn nhói đau và anh lại là một diễn viên quá giỏi để trở nên bình thản. Có đôi lúc Seokjin ước rằng người phía trước đừng quá gần gũi anh, cũng đừng để cuộc chạy đua này của anh bị cậu níu lại. Seokjin ghét cái cách hai quả tim cách nhau một lớp quần áo lại đập cùng nhịp như thế này.
"Taehyung, giữ đúng vị trí và thân phận của mình."
Một khoảng lặng diễn ra, kim đồng hồ vẫn tích tắc từng giây nhưng dường như mọi động tĩnh giữa hai người đều im bặt. Hàm của Taehyung căng chặt và mắt vẫn dừng ánh nhìn lên người anh cả. Mắt đối mắt, một cơn sóng ngầm dao động trong lòng cả hai nhưng rốt cuộc họ vẫn chọn im lặng. Taehyung nhìn vẻ chống cự trong mắt Seokjin, đáy lòng dâng lên một trận chua xót, cuối cùng hai bàn tay thả lỏng, lùi một bước rời khỏi không gian của anh. Đôi đồng tử đen láy giờ nhuốm màu tổn thương lẫn trách móc.
"Anh...cho đến cuối cùng vẫn từ chối em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro