29
Khoảnh khắc xoay người chạy đi, bàn tay đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại, đổ ập vào lồng ngực đang phập phồng lên xuống.
"Jin hyung...."
Seokjin hoảng sợ mở to mắt, bàn tay buông lỏng cứng đờ, đến khi định thần lại cuống cuồng đẩy người kia ra. Đôi mắt hoảng loạn nhìn trân trân vào thân ảnh trước mắt.
"Cậu...nhầm người rồi."
Một mảng đớn đau bủa vây, Taehyung bước chầm chậm tới trước mặt người kia, mỗi bước cậu tiến tới là người kia luống cuống lùi lại.
"Trên đời này còn có một Kim Seokjin thứ hai sao?" Taehyung nghiến răng. "Em đã nhớ lại hết mọi thứ rồi, Jin."
Mắt Seokjin đã phủ mờ sương, và anh cảm thấy dường như người kia cũng đang khóc. Dằn lại nhịp tim mạnh mẽ cuộn trào trong lồng ngực, áp một tay lên má trái, anh bật cười chua xót.
"Kim Seokjin chết rồi. Một năm trước anh ta đã chết rồi!"
Anh hét lên, nước mắt cũng thi nhau lăn xuống. Tại sao? Tại sao lại tìm đến đây? Tại sao lại cố gắng vạch trần cuộc sống anh đang giả vờ dựng nên?
"Jin hyung...đừng như thế. Trở về đi, mọi người cần anh. Em cần anh!" Taehyung bật khóc, cố ôm lấy người nhỏ nhắn kia nhưng anh lại tránh đi.
"Không...không ai cần tôi cả. Cậu đi đi...Đi!"
Taehyung trước khi tới đây đã tự nhủ hàng trăm lần. Rằng cậu sẽ không để mất anh lần nữa.
Cậu nhìn thấy sự tò mò của các vị khách xung quanh, một vài người đã gần như nhận ra cậu. Taehyung bất chấp tất cả, lôi tay người kia ra ngoài.
Shin thấy ba nó bị kéo đi, hoảng sợ chạy theo, bị Tony giữ lại. Từ nãy tới giờ gã không hề lên tiếng, nhưng trong thâm tâm vốn đã hiểu rõ hết tất cả.
"Shin ngoan, papa có việc cần giải quyết, con ở đây với chú."
Seokjin vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay đang siết chặt, lực của Taehyung mạnh mẽ kéo đi khiến bước chân anh trở nên loạng choạng.
Tới khi đã đi xa khỏi nơi đông người, cậu xoay lại ôm chặt lấy anh lần nữa, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của người trong lòng.
"Jin hyung...Jin hyung...Em đã tìm anh đến điên lên rồi."
Nước mắt vẫn chưa hề khô trên gò má Seokjin. Anh yên lặng để cậu ôm lấy, hô hấp khó khăn và trái tim nhói buốt từng cơn.
"Kim Taehyung. Trở về đi. Tôi không muốn gặp cậu."
"Không Jin...em không buông anh ra nữa đâu."
Seokjin nhân lúc người kia thả lỏng, đẩy mạnh. Giật phứt chiếc khẩu trang trên mặt và đôi mắt như dại đi.
"Nhìn đi. Tôi không còn là Kim Seokjin mà cậu biết nữa. Làm ơn...buông tha cho tôi."
Taehyung chết lặng nhìn vết sẹo dài đã mờ đi đôi chút, dưới nắng chiều lại trở nên chói chang. Seokjin nhìn bàn tay hết nâng lên rồi hạ xuống của cậu, bật cười thê lương.
"Sao? Có phải rất ghê gớm, rất xấu xí đúng không? Tôi đã không thể trở lại, không thể là một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu nữa rồi." Tôi không còn là BTS nữa rồi!
Taehyung mấp máy môi, nhưng lại không thốt ra được một từ nào.
"Cậu...đi đi. Đừng bao giờ tìm tới nữa."
Seokjin chưa kịp quay lưng, người kia đã áp sát tới, đem môi mình trừng phạt đôi môi đỏ mọng kia. Em không cho phép anh nói những lời đó!
Seokjin bị ghì chặt lấy, bất lực chịu đựng sự day cắn trên môi. Má cả hai ướt đẫm, vị nước mắt mặn chát. Đã là lần thứ hai họ hôn nhau, nhưng tại sao vẫn cứ đau đớn, vẫn cứ dày vò như thế. Tuyệt vọng đến mức nếm được cả vị tanh của máu.
Taehyung rời khỏi hơi thở của anh, vùi mặt vào hõm vai người đang run rẩy.
"Cậu...sao cứ nhất thiết phải như vậy..." Đau đớn. Bất lực. "Tôi đã không thể đáp lại tình cảm của cậu, hà cớ gì phải tự làm đau mình?"
Lưng Taehyung cứng đờ, sau một khắc lại siết chặt lấy vòng tay.
"Anh yêu em! Anh có yêu em đúng không?"
Một tia hoảng loạn hiện lên trong mắt Seokjin. Anh vùng mình ra khỏi vòng ôm của cậu.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Taehyung chầm chậm nâng mắt, xoáy sâu vào đôi đồng tử mở to phía trước.
"Đừng trốn chạy nữa, Seokjin." Cậu tiến lại gần anh. "Đừng từ bỏ tình cảm của mình nữa."
Seokjin giương mắt nhìn người nhỏ hơn, đáy lòng ngổn ngang những cảm xúc hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro