26
"Em điên rồi có phải không???" Min Yoongi gằn giọng, không che giấu nổi tức giận.
Taehyung mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường. Cổ họng cậu đau rát, toàn thân rã rời như vừa bị lăng trì.
Yoongi nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mắt. Thử hỏi có ai lại đi quỳ suốt sáu tiếng dưới mưa như cậu hay không? Rốt cuộc y vẫn không hiểu sao mình lại phải cán đán chuyện tình của hai con người ngu ngốc này.
"Em! Từ nay anh cấm em bước chân tới đó." Kin Seokjung trước nay vẫn chưa từng để bọn họ vào mắt. Nay lại thêm chuyện họ để Seokjin rời đi, càng sinh ra chán ghét. Kim Taehyung bị điên mới hạ mình cầu xin hắn ta.
"Anh ta biết chỗ của Jin hyung." Giọng Taehyung khản đặc.
"Nhưng em cũng không nên vì thế mà coi thường sức khoẻ!" Thằng nhóc thối, mình lo cho nó mà nó lại tỏ vẻ thản nhiên bất cần là thế nào?
Taehyung nhắm mắt tựa đầu vào thành giường. Vầng trán nhăn lại đầy đau đớn.
"Em chỉ là không muốn bỏ mất bất kì cơ hội nào."
"..."
"Yoongi hyung...em nhớ anh ấy đến phát điên rồi."
Chưa bao giờ việc nhớ một người và khao khát được nhìn thấy người ấy lại khiến trái tim trở nên uất nghẹn. Giận dữ. Đau đớn. Tuyệt vọng. Tất cả mọi cảm xúc chồng chéo lên nhau để rồi Taehyung chẳng còn biết bản thân nên làm gì. Mỗi giây phút phía trước đều trở nên mờ nhạt, không có điểm dừng. Lang thang, dò dẫm.
Cậu không biết người đó sống ra sao, liệu có cùng một bầu trời Seoul họ từng nương náu, hay lại là một nơi nào đó xa tít tắp đến nỗi bàn chân Taehyung đã kiệt sức khi mải miết chạy đi tìm. Người đó đang cảm thấy ra sao? Có cô đơn như cậu không, có quằn quại vì nhớ nhung như cậu không? Có yêu cậu nữa không...
Hàng vạn cậu hỏi đổ ập xuống và Taehyung loay hoay trong sợ hãi để tìm kiếm câu trả lời. Dù cho lý trí không ngừng gào thét đòi bỏ cuộc, thì trái tim vẫn rạo rực một niềm mong mỏi tìm kiếm người cùng nhịp đập với mình.
Kim Taehyung sẽ không từ bỏ Kim Seokjin thêm một lần nào nữa.
Thở dài một hơi, Min Yoongi để tay mình bao bọc lấy cậu, vỗ về. Y biết, Taehyung biết, tất cả bọn họ đều biết. Lần này Seokjin ra đi, e là đã định trước không cho họ có ngày gặp lại.
Cạch!!!
Cửa phòng bệnh mở ra, nhưng người bước vào lại khiến Taehyung và cả Yoongi sửng sốt.
Trời Seoul, ngừng mưa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro