25
Taehyung nhấp nháp ly rượu trong tay, cùng lúc lắng nghe giọng hát du dương đang phát ra từ máy tính. Người ấy vẫn như vậy, ngọt ngào, êm dịu, xoáy sâu vào tận đáy lòng cậu.
Taehyung không nhớ hết những ngày tháng mình chới với trong cái tình cảm đứt đoạn này. Mỗi ngày cố gắng tiến đến bên Seokjin, bày tỏ cùng anh ấy. Mỗi ngày đau khổ vì bị từ chối. Mỗi giây phút quặn thắt tim khi không thể nhớ ra anh. Để rồi giờ đây, khi biết được tình yêu anh dành cho mình, lại dễ dàng đánh mất.
Cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, mong chờ lời hồi đáp của người. Nhưng đổi lại chỉ là hằng đêm ôm lấy cuốn nhật kí kia, như ôm lấy trái tim đầy vết xước của anh mà không cách nào xoa dịu.
Anh mặc cảm, tự ti, cho rằng mình không xứng với cậu. Nhưng anh nào biết em mới là người không xứng đáng.
Nước mắt lăn dài, Taehyung đưa tay tuỳ tiện lau đi, để rồi lại trào ra nhiều hơn, phủ mờ mọi thứ trước mắt. Chậm chạp chạm vào tấm ảnh nhỏ trong tay, khẽ vuốt ve gương mặt hiền hoà và nụ cười của ai kia. Bật lên một tiếng nức nở, Taehyung run rẩy gục xuống giữa hai đầu gối. Trái tim như bị ai xuyên thủng, giằng xé ngổn ngang, vùng vẫy trong mớ ký ức chất chồng mà chính tay cậu nhẫn tâm đánh rơi.
Kim Seokjin...anh thật độc ác
Kim Seokjin...tại sao lại làm như thế?
Tại sao lại rời xa em, xa chúng em?
Tại sao lại tự chịu đựng một mình?
Tại sao lại yêu em mà không nói?
Anh rốt cuộc đã nghĩ gì?
Lúc nói ra những lời tổn thương em, anh cũng đã đau đớn đến mức nào?
Anh luôn như thế, luôn tự trốn chạy bản thân mình.
Nhưng nếu anh đã quyết định rời đi, tại sao còn kéo theo cả trái tim em?
Để nó mỗi ngày khô cằn như cây thiếu đi nước.
Kiệt sức, vỡ vụn...
Đã tới lúc lụi tàn.
Seoul mưa giăng kín ngoài khung cửa sổ, Kim Seokjung đi qua lại trong phòng khách, nỗi bất lực càng in đậm nơi khoé mắt. Hắn tiến lại cửa sổ, vén tấm màn, nhìn một thân ướt nhẹp bị màn mưa bao phủ bên ngoài. Hắn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Taehyung, nhưng lại cảm nhận được sự run rẩy và tuyệt vọng kia. Kim Seokjung đang đấu tranh tư tưởng về việc bước ra ngoài kia nói chuyện với ai đó hay vẫn ở trong này với sự khó chịu bất an. Đột nhiên bóng dáng một chiếc xe tiến vào, hắn nhìn thấy Min Yoongi cầm ô, cùng Park Jimin chạy đến. Họ đôi co điều gì đó, và Jimin hầu như đã muốn lao vào đánh Taehyung.
Kim Taehyung vẫn dõi ánh mắt về phía cửa sổ. Kim Seokjung biết cậu không thể nhìn thấy hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Hắn cho dù có bảo vệ em trai, thì cũng không phải loại người vui cười trên nỗi đau của người khác.
Cho tới lúc Taehyung được Min Yoongi đỡ dậy, hắn dường như thở phào, cho rằng cậu cuối cùng cũng từ bỏ. Thì bóng dáng kia bỗng nhiên ngã khuỵ xuống, lăn ra mặt đất sũng nước. Min Yoongi hoảng loạn, vứt cả ô cúi xuống nâng người kia dậy, Park Jimin quay người trừng mắt nhìn về phía ngôi nhà, sau đó quay lưng vội vã chạy theo vào trong xe.
Kim Seokjung cảm thấy bàn tay mình đã lạnh ngắt, vô lực bấu víu vào cửa sổ.
Lâu thật lâu, trong không khí cuối cùng vang lên một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro