Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Tiếng bước chân vội vã trên hành lang bệnh viện. Khoảng khắc năm người họ mở cửa, chàng trai bên trong đã khóc đến tê tâm liệt phế.

Yoongi nhanh chân chạy đến bên Taehyung, ôm chặt lấy cậu. Ánh mắt lo lắng nhìn Sejin như một câu hỏi, rồi chỉ để nhận lại cái lắc đầu.

Taehyung được Sejin tìm thấy trong trạng thái ngất xỉu tại phòng ký túc xá.

Yoongi vỗ về lưng của người nhỏ hơn. Jimin cẩn thận bước lại, mắt ướt nước nhìn cậu bạn đồng niên. Các thành viên khác cũng lo lắng không kém. Kể từ khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu khóc.

Taehyung ôm chặt một cuốn sổ nhỏ trong tay, ngước nhìn bọn họ, lẩm bẩm.

"Seokjin...em muốn gặp anh ấy. Anh ấy ở đâu?"

Cả năm người ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi lại nhìn người trên giường bệnh.

"Taehyung, em đang nói gì vậy?" Hoseok lo lắng lên tiếng.

Taehyung đôi gò má đã đẫm nước mắt, tay run rẩy bấu lấy vai áo Yoongi.

"Đưa em đi gặp Kim Seokjin. Làm ơn..."

"Em..." Yoongi nghi hoặc hỏi.

"Em nhớ lại rồi?" Namjoon nhào tới bên giường.

Taehyung gật đầu. Cơn kích động vừa qua đã làm cho cậu nhớ hết lại mọi thứ.

Nhưng nhớ thì sao? Người ấy không có ở đây. Người ấy thế mà đã yêu cậu ngay trước cả khi cậu yêu anh... Cậu đã bỏ lỡ anh chừng ấy năm rồi.

Jungkook chạy vội tìm bác sĩ. Sau khi làm xong các thủ tục kiểm tra, Taehyung được thông báo khôi phục trí nhớ hoàn toàn. Nhưng điều đó không làm cho bọn họ vui lên, ngược lại còn thêm đau đớn. Taehyung đã thôi khóc, giữ nguyên trạng thái ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ.

"Taehyung..." Jimin khẽ gọi.

"..."

"Chuyện của Jin hyung, không phải tụi mình muốn giấu cậu, nhưng lúc đó cậu đã rất khổ sở sau khi mất trí nhớ, mọi người chỉ không muốn cậu dằn vặt thêm..."

Một mảng im lặng tiếp tục diễn ra, cho tới khi Taehyung quay lại ngước nhìn họ.

"Em muốn nói chuyện riêng với Yoongi hyung."

Yoongi siết chặt nắm tay, khẽ gật đầu. Những người còn lại biết ý rời khỏi phòng. Y tiến lại ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Taehyung đưa y một cuốn sổ đen, một thoáng nghi hoặc hiện lên trong mắt Yoongi. Y nhận lấy rồi chầm chậm mở ra.

Một tiếng trôi qua, Yoongi không biết mình đã khóc từ lúc nào.

"Tại sao lại giấu em? Anh biết em yêu anh ấy, nhưng anh lại không nói rằng anh ấy cũng yêu em. Thậm chí còn trước cả em?"

"..."

"Tại sao lại có thể thản nhiên nhìn em và anh ấy đau khổ?"

"Anh xin lỗi..."

"Anh thích em? Anh biết là em không thể, nên anh không nhất thiết phải..."

"Taehyung!"

Yoongi mở lớn đôi mắt đỏ hoe, cơ hàm siết chặt giận dữ.

"Đúng, anh thích em. Nhưng đó chỉ là đã từng từ rất lâu về trước, điều Jin hyung hiểu lầm ở đây là anh chưa bao giờ có ý muốn bày tỏ với em. Anh không muốn bị bó buộc yêu đương, nên khi nhận ra mình có chút rung động với em, anh đã tự chấm dứt rồi. Anh không biết vì sao anh ấy lại nhận ra, hoặc vì anh ấy quá nhạy cảm. Nhưng anh chỉ muốn nói cho em biết, anh sẽ không vì thế mà đẩy hai người ra xa nhau."

Taehyung có chút sửng sốt nghe người anh thứ khiển trách.

"Vậy tại sao anh lại che giấu?"

"Em nghĩ anh muốn? Em sẽ làm gì khi anh ấy quỳ xuống trước mặt cầu xin đừng bao giờ cho ai biết về tình cảm của mình. Nhất là em, Kim Taehyung. Anh ấy không dám cho em biết, là anh ấy yêu em nhiều như thế nào."

Yoongi hít sâu kiềm nén cơn giận. Nghĩ anh vui lắm sao? Bị kẹt giữa hai người. Bị bắt chơi một trò chơi tình yêu mà y không hề muốn tham gia.

Taehyung lặng lẽ nhìn anh. Cuối cùng thở dài.

"Em xin lỗi. Em đã quá nóng vội. Chỉ vì em như phát điên khi biết mình đã bỏ lỡ anh ấy quá lâu..." Bỏ lỡ thời gian, sự cố gắng, và cả nỗi đau của anh.

Yoongi trừng mắt nhìn sự áy náy dâng tràn trong mắt người kia. Cũng thôi tức giận, giọng nhẹ đi mấy phần.

"Điều quan trọng bây giờ là chúng ta không biết tìm anh ấy ở đâu."

"Mọi người đã tới nhà chưa?"

"Rồi, tới cả nhà anh trai của Jin hyung nhưng vô ích."

Taehyung nheo mắt. Anh trai. Kim Seokjung.

"Lần này, để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro